XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tác giả: Tiểu Mạc

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 134964

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/964 lượt.

n tốt nữa.
Dương Phàm gạt tay của mẹ mình ra, giọng nói lạnh lùng “được thôi”. Đến đây thì mọi người đều vui mừng, tất cả đều vui mừng, còn thư ký Hà Cẩm Vân thì ngạc nhiên vì thấy sắc mặt của Dương Phàm rất kỳ quái, cô nhớ có lần Dương Phàm cũng cười như vậy là khi nào ta, chẳng nhớ nữa






Hai ngày sau, Dương Phàm bỏ đi mất dạng, bỏ lại tập đoàn Dương thị, với bức thư của mình “bố mẹ, nếu bố mẹ thích Masumi thì mẹ hãy khuyên bố thay thế Dương Phàm con yêu Masami, chắc mẹ sẽ chẳng ngại khi có một người cùng yêu thương chia sẻ tình yêu với mẹ, yên tâm con cũng chẳng ngại khi để Masami làm mẹ nhỏ của con, còn nữa tập đoàn Dương thị sẽ thuộc về bố mẹ, hãy an tâm dưỡng già, số tiền đồ sộ đó đủ cho hai người xây cả ngôi mộ bằng vàng cũng được” ( =)) )
Saitô Takashi thì thở dài vì Dương Phàm hôm qua có đến tìm ông, thành khẩn trước mặt ông nói "nếu ông nhất thiết phải biến con gái ông thành trò hề trước mặt mọi người Dương Phàm tôi đây không ngại sẽ giúp đỡ ông nhưng khuyên ông hãy lựa chọn con rể tử tế vả khuyên bảo con gái của ông tốt hơn, vì Dương Phàm tôi chỉ yêu mỗi mình người con gái mà Dương Phàm đã chọn”
Saitô Takashi cũng trách được Dương Phàm, thà lựa chọn tình yêu mà bỏ đi sự nghiệp đang ở đỉnh cao, cũng trách đứa con gái do sự cưng chiều của ông mà trở nên hư hỏng, tùy tiện đắc tội với người ta, ông cũng tự khinh bỉ con gái mình tùy tiện lấy chuyện hôn nhân ra làm trò chơi.
Dương Phàm giống như bốc hơi khỏi thế giới, Hiếu Tùng thì nhăn mày vì hành động của anh họ mình, dù không thích Masami thì cũng đừng nên trêu ghẹo bố mình như thế, lại còn bỏ lại tập đoàn Dương thị đồ sộ cho Hiếu Tùng quản lý nữa (vì chẳng còn con cái nên bắt buộc Hiếu Tùng phải quản lý =)) )
Hiếu Tùng hận Dương Phàm thấu xương động thời cũng chúc phúc cho hai người vì Thái Văn có tìm gặp anh, cùng anh tâm sự, anh rất vui mừng cuối cùng họ cũng có thể làm theo quyết định của họ
Yamamoto Kou đang ăn thì mắc nghẹn, Etsuko nhanh chóng vỗ về lưng cho chồng mình, Yamamoto Kou vội nói “Matsumoto, anh đừng chọc nữa được không, khục khục…”.
Hiện tại hai người đang rất hạnh phúc, thật ra bấy lâu nay Dương Phàm có làm ăn riêng lẻ bên ngoài, dù có phân chia tài sản thì cũng đủ cho Dương Phàm mua một hòn đảo nhỏ xa xôi, và đủ sức mở một tập đoàn tự sức kinh doanh, với năng lực của Dương Phàm lại chẳng có sức ép, nên Dương Phàm đã làm ăn khá thuận lợi.
Từ nay chẳng còn có tên Dương Phàm mà chỉ còn Yamamoto Kou, vì anh đã quá thật vọng về gia đình của anh rồi, suốt đời này anh cũng chẳng thể tha thứ cho hành động ích kỷ của họ. Với anh đây mới là gia đình hạnh phúc ngọt ngào, và cùng ở ẩn sống cuộc sống mà mình vẫn mơ ước.
Hiện tại con họ đã được một tháng, dự đoán là con trai vì thế mà ‘anh rể’ dù bận rộn cách nào thì vẫn luôn ghé thăm họ thường xuyên.
Matsumoto lại nói “Tiểu công chúa, lão Simon nghe nói tiểu công chúa đã có nên lão rất mừng, tính tới thăm em” Etsuko vui mừng buông đũa xuống, háo hức nói “thật sao anh, hoan hô”. Bộ dạng của Etsuko khiến cho hai người nhíu mày Yamamoto Kou vội vàng ôm lấy Etsuko vào lòng, làm mẹ người ta rồi mà còn lanh chanh nhảy múa nữa, thật là hư mà.
Etsuko bĩu môi, nhưng nhanh chóng vươn lên bàn khom tới chỗ Matsumoto “tiểu hoàng tử, ngài Simon chừng nào tới” (từ từ sẽ biết vì sao con trai lại gọi bố mình = lão, con gái lại gọi bằng = ngài)
Matsumoto thì búng lấy mũi của em gái mình “dự tính mai hoặc mốt tới”. Nhắc tới đây thì Matsumoto khẽ nhíu mày, anh thật sự chán ghét phải giấu giếm người ta rằng Etsuko tiểu công chúa bảo bối của anh lại là tình nhân của anh, tất cả chỉ vì người đàn bà chết tiệt đó, cố chấp, cổ hủ, nếu để bà ta biết, liệu tiểu công chúa của anh có sao không, lão Simon thì chẳng thể làm gì được bà ta, bà ta theo như anh nghĩ chính là mụ phù thủy.
Etsuko thì rất vui mừng ăn uống.Yamamoto Kou để ý sắc mặt của anh rể anh, từ trước đến nay Yamamoto Kou chỉ thấy anh rể mình cười ôn nhu chưa từng thấy anh rể mình nhíu mày dù chỉ thoáng qua
Etsuko nhanh chóng bị Yamamoto Kou lừa đi chơi một chút. Nhanh chóng đi theo Matsumoto vào trong căn phòng , đóng cửa lại
“Kou, cậu đừng quá lo lắng”. Matsumoto nhanh chóng lên tiếng, vì sắc mặt Yamamoto Kou nhíu lại rất khó coi
Yamamoto Kou thì hỏi “tại sao anh lại lo lắng như vậy, gia tộc anh có kẻ thù truyền kiếp sao”, nếu không tại sao anh rể của anh chẳng hề công bố Etsuko là em gái anh chứ, nhất định có mờ ám gì ở đây, dù Etsuko đã từng nói hết nhưng vẫn có chút ấp úng mập mờ.
Matsumoto thở dài, khoang tay trước ngực, giọng nghiêm chỉnh “ Kou, cậu có biết vì sao mà chúng tôi thất lạc chứ”
Thở dài rồi nói tiếp “chính là nhờ lão thái bà của lão Simon, chính lão thái bà đó đã đuổi đi mẹ anh, khiến mẹ anh phải về lại quê hương của mình và chết yểu khi sinh ra em gái anh, chỉ vì mẹ anh thuộc gia cấp dân đen mà bà ta đã không ngừng ngại coi mẹ anh là ‘tình nhân’ của bố anh, lúc đó bố anh đi công tác một tuần về thì mẹ anh đã ra đi vĩnh v