Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tìm Lại Hạnh Phúc

Tác giả: Tiểu Mạc

Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015

Lượt xem: 134968

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/968 lượt.

không tĩnh, anh thề sẽ phá sập tập đoàn Dương thị, người em yêu nhất định sẽ thống hận em”
“khô…ng…đừng…..van…xin…đừng”, ta thở gấp, muốn nhanh chóng mở mắt ra, ta muốn nói, nói nhiều thêm nữa.
Ông Simon vội nói “Jane, hãy tỉnh lại đi, bố sẽ xóa sạch tất cả ân oán, ba chúng ta một nhà cùng làm lại từ đầu, được không Jane”
Jane có ý nghĩa món quà quí giá của chúa, có lần ông cùng Nhã Nhi ngồi ngắm sao, ông có hỏi nếu chúng ta sinh con trai thì nhất định phải đặt là John vì Nhã Nhi muốn con trai nàng hiền hậu, thông minh giống ông. Còn nếu là con gái thì ông nhất định đặt là Jane vì đó món quà quí giá của chúa ban cho ông, ông muốn một thiên thần nhỏ giống như Nhã Nhi.
Ta thở gấp nhất định phải ngăn cản, ta không muốn Phàm hận ta, ta muốn Phàm được cuộc sống tốt nhất, dù có cùng Tử Hà đi nữa, thì ta phải chúc phúc cho họ, ta không được yếu đuối.
Mắt ta mở lên, ta chỉ nhìn thấy mờ mờ hai người đàn ông nhìn ta bằng khuôn mặt và ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
“Jane/ em gái”. Hai người cùng gọi tên ta, ta khẽ lẩm bẩm “Hà….Thái…Văn…” rồi ta ngất đi.
Hai người nhìn nhau cười, đã mười sáu năm rồi hai người chưa bao giờ nở ra nụ cười hạnh phúc. Matsumoto nhìn vào em gái anh “nhất định em gái con bị kiệt sức mà ngất đi”
“ừ, từ từ, hãy cho Jane thời gian”. Ông Simon cười tươi như ánh mặt trời, vừa vui mừng con gái ông đã tỉnh được, vừa vui mừng sau từng ấy năm ông cứ tưởng nó là tượng đá ngàn năm chẳng bao giờ biết cười, phải Jane chính là món quà của chúa đã ban cho ông.






Ngày hôm sau khi ta tỉnh dậy thì ta cứ tưởng nơi này là thiên đường, vì sao ư, nó quá mức xa xỉ và hoàng tráng, nhìn chiếc gường mà ta nằm thì biết, được chạm chỗ tinh tế , căn phòng còn to hơn cả nhà ta, được xây dựng theo phong cách Châu Âu, còn trải cả thảm đỏ dưới sàn nhà nữa, thật hoa cả mắt
“Jane con đã tỉnh lại”. Ông Simon vui mừng đi vào, Matsumoto nhanh chóng căn dặn người chuẩn bị chút thức ăn.
Ta tròn mắt nhìn hai người này, quá mức đẹp trai, người đàn ông này thì cỡ bốn mươi tuổi , lịch thiệp, bộ Âu phục phẳng phui, sang trọng, đôi mắt xanh thuần khiết, rất đẹp.
Còn người chàng trai này thì nôm na hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ, đôi mắt xanh, hai người có chút giống nhau, nhưng người này thì mặc bộ kimono để lộ vòm ngực cường tráng nhẵn nhụi của mình, khiến ta nhìn họ cũng đỏ cả mặt
Matsumoto thì cười sảng khoái, đi tới mép gường, khẽ nói “em gái của anh, từ nay em tên là Etsuko”.
Matsumoto cảm thấy em gái mình đã dựa vào mình thì khẽ liếc, quả nhiên em gái anh đã ngủ, chứng tỏ anh cũng tạo được sự tin tưởng cho em gái anh.
Ông Simon thở dài “xem ra không phải chỉ một hai ngày là Jane sẽ nhận chúng ta”, đã chờ hai tháng rồi, nếu thêm vài ngày có chết gì đâu, hai người nhanh chóng di chuyển ra ngoài.
“bệnh trạng của tiểu thơ là do có một cú sốc nào đó đã đả kích tiểu thơ, nên khiến tiểu thơ thường nằm thấy ác mộng, hoặc nghe thấy những âm thanh của người khác phái nào đó vọng trong tai, nên chẳng thể ngủ ngon, chỉ cần không có cú sốc nào đả kích tiểu thơ thêm nữa, dành nhiều thời gian chăm sóc và quan tâm trao đổi với tiểu thơ nhiều hơn là sẽ ổn”. Bác sĩ tâm lý Arthur nhanh chóng giải thích cho hai người nghe.
Quả thật trong hồ sơ của con gái ông từng bị người ta ức hiếp, lại bị *** hãi, tức giận cũng vô ích vì ông đã hứa, nếu con gái ông biết ông làm bậy nhất định sẽ bị bệnh nặng thêm “lời hứa đáng giá ngàn vàng, hiểu chứ Matsumoto”
“không ai hiểu tôi ngoài ông”. Thật ra Matsumoto tính âm thầm trả thù, nhưng ngay cả lão Simon cũng bỏ cuộc thì Matsumoto anh cũng chỉ biết ngậm ngùi.
Bên gường lúc này “không…đừng…đừng…bỏ…em…Phàm…”. Thấy em gái anh cứ gặp lại giấc mộng này thì Matsumoto cảm thấy bực mình, lúc nào cũng chẳng ngủ ngon giấc sao, nhìn lấy em gái mình khác với hồi xưa thì Matsumoto càng tức giận.
“John, con yên tâm đi bác sĩ Arthur là bác sĩ tâm lý giỏi nhất, nhất định sẽ chữa trị cho em gái con mà” Ông Simon biết rõ con trai mình, vì chứng kiến cảnh chia ly của mẹ mình, ngay từ nhỏ sống chẳng có cảm xúc, lạnh lùng tàn nhẫn với tất cả mọi người thì ông lại thở dài.
“đừng, …đừng đi….được không….đừng bỏ rơi…em”. Trong đầu ta cứ không ngừng hiện lên hình ảnh đó, cứ bám sâu vào dây thần kinh của ta, vào trong tim ta, tim ta đau đớn, như rỉ máu vậy “đau…đau..quá…”
Matsumoto vội vàng nắm chặt lấy cánh tay gầy gò của em gái mình, giọng nói thì thầm thủ thỉ bên tai em gái mình “Etsuko, em biết vì sao anh lại gọi em là Etsuko vì anh muốn em vui vẻ như tên của em, em nhất thiết phải khiến cho anh cùng bố đau lòng sao, em là con người rất nhẫn tâm đó Etsuko”
“không…bố….anh….không…”. Ta sợ họ lại bỏ đi, ta rất muốn mở mắt, ta muốn mở mắt ta không muốn lại bị bỏ rơi lần nữa, ta rất đau khổ, khẽ thút thít lẩm bẩm “đừng…bỏ…rơi…đừng….”
Matsumoto cùng Simon rất vui mừng, nhanh chóng nắm chặt lấy bàn tay của nàng, khiến nàng yên tâm chìm vào giấc ngủ.