
Tác giả: Tiểu Mạc
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134904
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/904 lượt.
tạ em coi như đó là một lời khen, em chào hai anh, tạm biệt”, trong lòng nàng thầm nghĩ chẳng hẹn ngày tái ngộ cùng hai vị này , tiếng thơm của họ đã quá thơm rồi, xem con gái chỉ là trò đùa, hạng người này nàng ghét nhất.
Khi thấy bóng dáng Thái Văn khuất dạng, Hiếu Tùng xoay lưng lại đuổi theo Hoàng Tử nói “Anh, xem ra em ấy rất ghét chúng ta nha, lần đầu tiên em cảm thấy mình thất bại, dù là mọt sách Trưởng Hiểu Đông cũng phải ngất xỉu khi thấy em đó”
Hoàng Tử cười nhạt “em ấy không phải ghét em mà là ghét sự ăn chơi của chúng ta, ha ha ha”
“đàn ông mà, còn trẻ ai chẳng ăn chơi chứ”. Hắn thấy bất bình, từ nhỏ các cô gái ai chẳng mong được làm bạn gái của họ, chỉ cần họ búng tay là có ngay một đống cô sẵn sàng vì họ mà làm ‘bạn tình’, vả lại họ nào bạc đãi các ‘bạn tình’ của họ chứ.
“Hiếu Tùng, nếu em bị ép làm một việc em chẳng thích thì lúc đó em sẽ hiểu”.
“thì ra là thế sao, ha ha ha, làm em cảm thấy em rất thất bại”.
Hoàng Tử liếc nhìn Hiếu Tùng “em đừng đùa giỡn với loại người như em ấy, chẳng dễ chơi như các cô khác đâu”
“ấy, anh nghĩ đi đâu vậy, em là loại người chẳng co khiếu thẫm mỹ đến vậy sao”, loại mọt sách đeo gọng kính dày cọp, còn lâu mới là lựa chọn của hắn , hắn chỉ thích các cô gái, chân dài, đẹp, và thơm.
Hai người cười xảo trá bước về lớp của họ. Chương 3-3
Trong một phòng học nhạc, một tiếng đàn piano vang lên, đây là bản ‘moonlight sonate’ nổi tiếng, được đánh trên một bàn tay thon dài, khá du dương và hoàn hảo không kém gì Beethoven. Cái ngón tay cứ nhấn lên từng phím đàn từ thấp lên cao, từ cao xuống thấp, chỉ thấy được sự tập trung của nàng, nàng vẫn không ngừng đàn, cho đến lúc kết thúc.
Cô giáo cũng khen nàng “quả nhiên thiên tài có khác, hay lắm, bài kiểm tra của em khỏi cần phải làm, cô sẽ đưa điểm vào sổ của em”
(Thái Văn luôn đứng đầu bảng trong các cuộc thi)
Nàng gật đầu, bước xuống lớp, Chí Chung kều kều nàng “này cậu giỏi quá nha, quá xuất sắc đi, tớ phong cậu làm thần tượng của tớ”
Nàng búng lấy mũi Chí Chung “đồ ngốc, nếu cậu học 10 năm đàn piano như tớ cậu sẽ đàn như tớ thôi”, từ hồi 6 tuổi nàng đã phải học violet, piano, nàng cũng chỉ là nối theo con đường của mẹ, vì mẹ nàng một nghệ sĩ piano vô danh nhưng nàng cũng được thừa hưởng phần âm nhạc của mẹ nàng.
Đồng Đồng ôm lấy cổ Thái Văn nói “Oa, tớ cũng học như cậu mà sao tớ chẳng được như thế, đời thật bất công mà”
Linh Lăng chen miệng vào “nếu cậu là thiên tài cậu sẽ học được thôi Đồng Đồng”
Cô giáo đi xuống dưới, khoang tay trước ngực “Đồng Đồng, Linh Lăng nếu hai em tính gây cho tôi sự chú ý thì hai em đã thành công rực rỡ”, cuộc đời thất bại của Thái Văn là kết bạn cùng ba đứa nhóc lanh chanh này.
===========
Tan học người ta được ra về còn mình, còn mình thì phải xấp xếp các giấy tờ, các tài liệu rồi phân tích thật bất công nha, nhìn xem đồng hồ, còn 5 phút nữa là nàng phải đến võ quán.
“nếu em thật sự gấp như vậy, thì có thể đem tài liệu về nhà”. Hoàng Tử liếc nhìn nàng, thấy nàng vừa làm chẳng nhập tâm gì cả lo để ý đến đồng hồ. Qủa nhiên khóe môi nàng cong cong, cuối chào anh “Hội Trưởng đại nhân, lần đầu tiên em thấy cảm kích anh đến thế”
Nàng nịnh nót đủ điều sau đó nhanh chóng thu xếp đồ, đi ra khỏi phòng hội học sinh, nhưng nàng lại đụng trúng thân ảnh của một người, khiến nàng ngả xấp xuống, ‘a’, tiếng la lên của cả hai, khuôn mặt hôn lấy mặt đất, các tài liệu bay tứ tung.
Hoàng Tử thấy vội kéo nàng lên “Thái Văn em không sao”, nàng đờ đẫn, lắc đầu chẳng sao, nàng chú ý được tay Hoàng Tử hơi rung rung, nàng mới để ý xấp tài liệu “OMG, giấy của tôi, thật xin lỗi vì làm hư hết tài liệu của Hội Trưởng”. Nàng cuối đầu lượm lại mắt kính, nhặt lại các tài liệu, sau đó khẽ liếc nhìn thân ảnh mình đụng trúng đang trợn mặt nhìn mình.
“oa, cô quả là đại mỹ nhân của trường nha, người ta gọi cô là công chúa là quá chính xác”. Nàng thốt lên câu đó trước mặt Tử Hà. Tử Hà muốn giận dỗi nàng, nhưng lại hạ hỏa khi cô khen mình như vậy nhưng…... Hoàng Tử kéo Tử Hà lên, Tử Hà nhẹ nhàng hỏi “em ấy là Thái Văn anh mới tuyển sao”
Hoàng Tử khẽ gật đầu “đúng”. Nàng thật muốn nhìn lấy Tử Hà nhưng quá trễ rồi, vội vàng xách đồ chạy đi quay lại đằng sau“đại mỹ nhân, tạm biệt và xin lỗi”.
Tử Hà nhìn lấy Hoàng Tử “cô ấy cũng là một đại mỹ nhân” chẳng qua là dưới lớp kinh dày cọp đã che mất vẻ đẹp của cô ấy, mái tóc thật quê mùa.
Hoàng Tử nhàn nhạt hỏi “Vậy sao, có chuyện gì”
Thấy được Hoàng Tử không chú ý đến cô ấy, nàng mới khẽ mỉm cười, dịu dàng nói “không, bác gái muốn anh cùng em về ăn cơm chung”
“được rồi”. Hoàng Tử xoay đầu lại vào phòng lấy một số đồ (Tử Hà cùng Dương Phàm là \'thanh mai trúc mã\' )
Cuộc thi giữa kỳ đã qua đi, các học sinh nhanh chóng di chuyển ra ngoài, bắt đầu ăn mừng.
Thái Văn sắp xếp đồ, bộ dáng mệt lừ, Linh Lăng lại vỗ lấy bả vai của nàng, khiến nàng mém chút là ngã xấp xuống, may mắn là Chí Chung đỡ lấy nàng “này cậu là thiên tài thi cử có gì mà làm phi