
Tác giả: Tiểu Mạc
Ngày cập nhật: 04:20 22/12/2015
Lượt xem: 134907
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/907 lượt.
mắt kính của mình.
“này đừng nói với tôi, em ấy chẳng biết bơi”. Trúc Hồng nhìn lấy làn nước, thấy nàng đang chìm xuống dưới.
“không xong rồi, mau cứu cô ấy đi”. Dạ Thi cùng một số người cũng lên tiếng.
Hiếu Tùng trốn tránh trách nhiệm “cũng tại cậu đó Trúc Hồng” Chương 5-2
Hội trưởng khẽ quát “còn ở đó ồn ào”. Anh nhảy xuống nước, nhanh chóng kéo thân ảnh của nàng lên, nàng đang vui mừng vì sắp lụm được cái mắt kính rồi, thế mà bị bàn tay to lớn, ôm lấy eo thon nhỏ của nàng, nàng ai oán, vừa quay đầu lại, đã bị lôi lên mặt nước.
Nàng tức giận đánh lấy bả vai của hội trưởng nói “anh đồ xấu xa, em đang lụm đồ mà, em biết bơi, sao anh phá rối em chứ”. Nàng nói một mạch chẳng chú ý xung quanh ai cũng nhìn nàng, ai cũng há hốc miệng ra, nàng đã biết là chuyện gì rồi, thở dài, khẽ nâng mông lên bờ, vuốt mái tóc đã bị nước làm cho khô cứng.
“trời ạ thì ra em đẹp như thế sao”. Trúc Hồng cũng tá hỏa, hăng hái nói “rơi xuống nước một chút là biến thành người đẹp sao, chị cũng muốn đó”
Hiếu Tùng cười nham nhở, đẩy Trúc Hồng xuống , “ôi”, chỉ kịp la lên mà đã rơi cái \'rầm\' xuống nước
Trúc Hồng ai oán ngôi đầu lên nhìn Hiếu Tùng, Hiếu Tùng nhún nhún vai“chẳng phải cậu muốn đẹp như Thái Văn sao?”.
Nàng vội quay đầu thì thấy hội trưởng ngôi lên từ nước, nàng khẽ rung động, vì hội trưởng lúc này cực đẹp trai, cực quyến rũ, những giọt nước lăn xuống khuôn mặt đẹp như được điêu khắc, nàng vội thanh tỉnh vì câu noi của hội trưởng kêu “này, mắt kính của em”
Nàng vươn bàn tay đến lấy lại thì bị Trúc Hồng quăng cái tủm xuống nước tiếp, khiến hai con mắt nàng muốn lăn ra, giận dữ quát “này, chuyện hồi nãy em còn chưa tính sổ với chị, sao chị lại quăng đồ của em hả!”
Trúc hồng khẽ tặc lưỡi “bỏ đi, mai chị dẫn em đi mua kính nào mà thể hiện vẻ đẹp quyến rũ của em”
Lúc này hội học sinh ai ai cũng chen chúc nhau nói
“phải đó, hay em đeo kính sát tròng đi”
“chặc, chắc tớ sẽ bình chọn cho cậu là mỹ nữ đó”
“cậu là con lai à, đẹp quá, tớ cảm thấy cậu khác khác với đó”
Nàng đẹp kiểu lạ lùng mang chút sắc sảo của người Phương Tây, nàng so sánh với bố mẹ, Thái Trác, thì nàng chẳng có chỗ nào giống họ cả.
Nàng thở dài, leo lên bờ, thoát khỏi sự bao vây điên cuồng cùng lời nói điên cuồng của hội học sinh . Lúc này Hiếu Tùng đang bơi trong nước cùng Dương Phàm, “thì ra em ấy không những thông minh còn rất đẹp nha”
Dương Phàm khẽ nói “ừ”. Hiếu Tùng chợt nhớ ra từng hành động của anh họ mình, cười cùng Thái Văn, giật lấy quyển sổ của Thái Văn, dù biểu hiện lơ là nhưng thực ra là luôn quan tâm, Hiếu Tùng vội hỏi “anh đã biết lâu rồi ư?”, vì nghe giọng điệu của \'anh họ\' mình chẳng có gì ngạc nhiên cả.
Thấy Hiếu Tùng dùng con mắt tò mò cùng khuôn mặt kỳ quái nhìn anh, anh lặn xuống nước không quan tâm đến Hiếu Tùng. Anh cũng từng nhìn qua mặt của Thái Văn lúc Thái Văn dụng phải Tử Hà, lúc đó anh cứ như bị dòng điện xoẹt qua khi anh cầm lấy tay của Thái Văn.
Đôi mắt tựa như tinh tú sáng lấp, lại cực kỳ quyến rũ người phái khác, khiến anh khẽ rung động, anh cũng chẳng hiểu vì sao mình luôn để ý từng hành động cử chỉ của nàng.
Trong buổi ăn trưa lúc này
“lúc trước em làm cho chị cảm giác rất xót xa”. Trúc Hồng liếc nhìn Thái Văn cử chỉ tao nhã, cầm đũa gắp đồ ăn.
Trúc Văn khẽ ngậm đũa, không quan tâm đến Trúc Hồng, vẫn tiếp tục ăn. Trúc Hồng hai tay chóng cằm lại nói “chị cứ tưởng phòng hội học sinh sẽ bị chỉ trích về sự góp mặt của em”
Mắt trái nàng giật giật, buông đũa xuống, thô lỗ đặt hẳn bát cơm xuống bàn ‘cạch’, liếc nhìn lấy Trúc Hồng bằng ánh mắt hình viên đạn. Trúc Hồng nở ra nụ cười đểu “vì chị cảm thấy hối hận khi tuyển một thư ký mọt sách chính hiệu”
Lúc này nàng đã hiểu ra, cầm lấy đũa, tò mò hỏi “thế bây giờ”
“vẫn đang hối hận muốn chết nè”. Trúc Hồng lại ba hoa, khiến nàng tức giận “vì em đã chiếm lấy vị trí người đẹp phòng nhân sự của chị?”
Trúc Hồng cười không khách khí “bộ chị là loại người đó sao, ha ha ha”, nàng nói quá đúng khiến Trúc Hồng chột dạ.
Nàng nhe răng cười nham nhở, nhìn Trúc Hồng nói “thế mà em tưởng chị da mặt mỏng lắm, em xin rút lại câu nói ở trên xe”
Trúc Hồng há mồm nhìn nàng, chỉ biết cười trừ, rồi nói “chị thấy rất vui vì đã có em thế chỗ chị mới đúng, em biết đó còn nửa năm là tụi chị sẽ bước ra đi, lúc đó em hãy….”
Giọng nói của Trúc Hồng do quá xúc động mà khàn khàn, nàng cũng hiểu cảm giác này, con người cũng có tình cảm, 3 năm cùng gắn bó với nhau bỏ là bỏ sao, nàng thở dài. Trúc Hồng lại tâm sự cho nàng nghe “nhớ phải ráng mà xử lý mọi việc, lý do chị khắc khe với em là muốn em thực tập quen với mọi điều trước để khỏi phải vất vả”
“cám ơn chị”. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Trúc Hồng nghiêm chỉnh, nhưng nàng mừng quá sớm. Trúc Hồng dùng giọng mỉa mai nàng “đừng cho chị thấy bộ dáng ỉu xìu, mặt như ăn đám tang đó nữa, phải cố gắng hi sinh vì trường hiểu chưa, dù chị biết em chẳng bằng chị, hắc hắc hắc”
Nàng sờ mũi, cười thầm, bộ dáng tự tin “phải thử mới biết chứ, em là thiên tài mà”
“em thật đáng ghét mà