
Tác giả: Gumiho_Lanh_Lung
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 134711
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/711 lượt.
cách. Cô như không màng đến bất cứ việc gì, ánh mắt đau đớn chỉ nhìn tin vào nơi mẹ cô đang yên nghỉ, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó rất nhỏ, anh không thể nghe thấy. Xót xa dâng tràn trong lòng, anh siết chặt lấy bờ vai mềm mại, anh khẽ gọi:
- Kiều Thư…đừng như vậy được không? Anh thật đau lòng…
Kiều Thư không động tĩnh gì, chỉ luôn miệng lẩm bẩm không ngừng, đôi mắt tinh anh giờ rời rã vô hồn… Kiều Thư…anh phải làm gì đây?
Khi mọi việc xong xuôi cả, anh đỡ lấy Kiều Thư vô hồn, lúc đi ngang qua ông Thái Hòa, anh chỉ gật đầu trước ánh mắt dò xét, cũng không tỏ thái độ gì, nhưng đi thêm vài bước, Minh Tùng nghe thấy ông ta lên tiếng:
- Cậu là ai?
- Là bạn của Kiều Thư.
Anh hơi dừng bước, vẫn cầm tay Kiều Thư, khẽ xoay người nhìn xoáy vào khuôn mặt không tỏ thái độ thương xót gì của ông Thái Hòa mà nhíu mày, một cơn gió lướt qua, anh lại giữ chặt Kiều Thư hơn, tỏ rõ thái độ che chở, bao bọc người con gái này. Anh lên tiếng:
- Nếu ông đã không thương xót con gái ông, vậy thì để tôi làm việc ấy.
- Cậu nghĩ con bé cho phép sao?
- Chỉ cần là người tôi quan tâm, thì không vấn đề gì.
Sau đó tự tin quay người, thân ảnh phiêu dật nhưng rắn rỏi, chống đỡ cho thân hình mềm mại của Kiều Thư.
Ông Thái Hòa nhìn theo thở dài…ông thật muốn thương yêu Kiều Thư…chỉ có điều…đó là chuyện quá khó khăn…haizzzz cũng không thể trách bà Thu Nga…là do ông không tốt. Thật lòng…ông rất thương yêu người vợ này, nhưng đã bước sai một lần, thì vĩnh viễn không thể bước lại. Chỉ vì tức tối mà ông lại càng sai lầm, khi nhìn lại cũng không còn gì để cứu vãn, điều ông làm được duy nhất bây giờ…chính là im lặng, giữ lại bí mật này cho tới lúc chết mà thôi. Ông Thái Hòa lẳng lặng quay bước về phía Thái Khang đang đợi. Phía chân trời chỉ còn lại một chút ánh sáng tàn dư mầu hồng nhạt, không thể làm rực rỡ sắc trời u ám, và Kiều Thư cũng lững thững cùng Minh Tùng ra xe về nhà.
Kể từ hôm chôn cất mẹ xong, Kiều Thư chỉ ở trong phòng, không ăn uống, không ngủ nghỉ, cô chỉ ngồi trầm ngâm, thất thần trong phòng, cuộn thân hình lại, vòng tay ôm lấy đầu gối, và lúc nào cũng giữ chặt di ảnh mẹ. Khuôn mặt mệt mỏi, xanh xao tái nhợt, đôi mắt vô hồn, không mang theo bất cứ cảm xúc gì. Minh Tùng ngồi trước mặt Kiều Thư, mà cô như không nhìn thấy anh, không cảm nhận được sự tồn tại của anh. Minh Tùng xót xa lắc đầu:
- Kiều Thư…phấn chấn lại được không? Đã ba hôm rồi, nếu em cứ tiếp tục, chắc chắn sẽ không chịu nổi, mẹ em mà thấy em suy sụp như thế này, bác cũng thật đau lòng, bác sẽ không muốn người con gái bác yêu thương tự dày vò bản thân như vậy, chẳng phải trước khi mẹ em ra đi, em đã hứa sẽ sống tốt ư?
Ánh mắt Kiều Thư vẫn mơ màng nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời đã sáng rõ, những áng mây trắng buỗn bã lững lờ trôi, chiếc rèm cửa mầu trắng lất phất bay vì cơn gió lạnh bên ngoài lùa vào. Cô thẫn thờ nói:
- Đi ra ngoài được không?
- Được, được, chúng ta cùng đi, em muốn đi đâu tôi đưa em đi.
- Vậy thì đi thôi, tôi muốn ra chỗ mẹ tôi.
Minh Tùng nhanh chóng lấy xe đưa Kiều Thư đi, từ nhà cô tới đó cũng mất đến hai tiếng đồng hồ. Trên đường đi họ không nói gì với nhau, ngoài kia trời đang nắng đẹp, nhưng trong không gian nhỏ bé này thật u ám và khó chịu. Minh Tùng thỉnh thoảng quay sang Kiều Thư đang chăm chú nhìn đường phía trước, anh nén tiếng thở dài, rồi lại tập trung lái xe.
Khi xe dừng lại, Kiều Thư nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, Minh Tùng cũng vội vàng theo cô. Từ phía sau nhìn thân hình mảnh mai và bóng lưng cô độc của Kiều Thư, anh thật muốn ôm trọn cô vào vòng tay của mình mà che chở, mà xoa dịu nỗi đau trong lòng cô. Trong tay Kiều Thư cầm bó hoa hồng trắng mua trên đường, đặt vào nơi mẹ cô yên nghỉ. Hành động của cô rất nhẹ nhàng và cẩn trọng, cô nói:
- Mẹ, con mang hoa hồng trắng mẹ thích nhất đến cho mẹ. Mẹ ở đây có thấy thoải mái không? Con rất nhớ mẹ, còn mẹ…mẹ nhớ con chứ?
Kiều Thư quỳ xuống vuốt ve di ảnh bà Thu Nga, rất dịu dàng cười:
- Mẹ thấy không? Hôm nay con mặc bộ váy mẹ tặng con khi sinh nhật 20 tuổi. Đã 7 năm rồi, con gìn giữ rất tốt, con cũng béo ra, nên mấy hôm nay phải nhịn ăn để mặc vừa vặn thật xinh đẹp cho mẹ thấy.
Kiều Thư chạm tay nhẹ nhàng lên lớp cỏ xanh mướt mà âu yếm:
- Khi đó con không chịu mặc cho mẹ nhìn, con chê bộ váy cầu kỳ, nữ tính, không phù hợp với con, nhưng thực ra con rất thích, đêm hôm đó, một mình con đã lén mặc rồi tự ngắm nghía bản thân trong gương thật lâu. Thầm khen mẹ khéo chọn, không những phù hợp với con, mà số đo cũng vừa khít.o_o. Mẹ…là con không ngoan không nghe lời mẹ, khiến mẹ buồn. Đến tận giờ mới cho mẹ nhìn thấy con gái mẹ hiền thục.
Kiều Thư cúi đầu, một giọt nước mắt nóng hổi trào ra:
- Mẹ…còn nhiều điều con chưa nói với mẹ quá…sao mẹ không cho con biết mẹ sắp ra đi, để con có thể bên mẹ nhiều hơn, mẹ biết không, con giận mẹ nhiều lắm, giận mẹ bỏ rơi con, giận mẹ giấu diếm con…giờ con nên làm gì để hết giận mẹ đây? Mẹ, ở đó mẹ có hạnh phúc hơn cuộc s