XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Thấy Nhau Trong Nỗi Cô Đơn

Tìm Thấy Nhau Trong Nỗi Cô Đơn

Tác giả: Trương Tiểu Nhàn

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 134408

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/408 lượt.

tất dài màu tím in hình bướm vàng và một chiếc bánh ngọt.
Hỷ Hỷ có thói quen cứ đến dịp sinh nhật hàng năm là lại mua tặng mình một đôi tất. Cô kể với người khác rằng:
“Đây là phong tục ở quê tôi, vì tất dài có nghĩa là trường thọ mà!”
Đây là phong tục ở nơi nào cơ chứ?
Rồi sau đó, chẳng còn ai hỏi đến chuyện này nữa.
Chín giờ tối, cô ngồi trên bờ cát dài ngắm sao, nghe sóng vỗ rì rầm và ăn bánh ngọt.
Cô nhìn thấy Lâm Khắc đang một mình ngồi trong quầy bar trên bãi biển, hóng gió tây bắc cùng cô.
Đó là một ngày mùa đông lạnh lẽo, cô và anh cùng nhau lẻn ra ngoài cô nhi viện. Họ trốn trong tháp viễn vọng nơi bãi biển không người, ban ngày tha thẩn đi nhặt vỏ ốc, đến tối thì nằm ngắm sao, nhai lương khô để sống qua ngày.
Sau đó cô lên cơn sốt, người anh trai hơn cô năm tuổi đành phải cõng đứa em bốn tuổi của mình cuốc bộ trở về cô nhi viện.
Cô nằm phủ phục trên lưng anh, hai cánh tay nắm chặt chiếc túi nặng trịch đựng đầy vỏ ốc, không nỡ vứt đi.
Cô hỏi anh:
“Chúng mình đừng về được không ạ?”
Anh nói:
“Em ốm rồi mà.”
“Đợi khi nào em khỏi bệnh, mình lại trốn tiếp nhé?”
Anh gật gật đầu, khom lưng cõng cô cao thêm chút nữa, lê từng bước nặng nhọc trên con đường dài giữa đêm tối mịt mùng.
“Đống vỏ này đều là của em à?”
“Tất cả là của em.”
“Em phải tìm chỗ để giấu mới được.”
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh đèn lập lòe le lói phía xa xa.
Đó là cô nhi viện. Là chốn về của họ.
Cô đứng dậy, đi về phía quầy bar chăng kín những bóng đèn vàng trên bãi biển.
Vài đôi tình nhân trẻ đang thì thầm âu yếm trong quán bar.
Cô cố tình bước về phía Lâm Khắc. Anh ta vẫn cúi đầu đọc sách như không có chuyện gì xảy ra, trên tay đang cầm bút ghi chép gì đó.
Cô lướt ngang qua anh ta, đi đến quầy bar phía sau lưng.
Anh ta có một khuôn mặt ưa nhìn, toát lên một thần thái rụt rè nhưng thanh tú.
Rốt cuộc anh ta đang đọc thứ gì vậy.
Cũng là Chòm sao hôm nay chăng?
Liệu tối nay anh ta có chụp trộm cô một bức ảnh không nhỉ?
Cô ngồi bên quầy bar, đối diện với ngàn vạn ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời, nhấp ly vodka vị đào đầu tiên của tuổi 25.
Đến cuối tháng Ba, Hỷ Hỷ nhận được một bản báo cáo do Đới Đức Lễ cho người mang tới khách sạn và chuyển cho cô.
Cô xem những bức ảnh trước.
Có một bức chụp ngày đầu tiên, tóc cô vẫn đen và đang dạo trên phố.
Trong một bức ảnh khác, tóc cô đã chuyển sang màu đỏ, và mới đi ra khỏi khách sạn.
Hôm sinh nhật cô, cũng có một bức trong quán bar bên bờ biển, chụp lúc cô đang mơ màng nhấp vodka.
Trong quán rượu nhỏ cũng có một bức, cảnh cô đang cúi đầu đọc sách.
Có một bức chụp bên ngoài nhà hát, cô đang lưỡng lự không biết nên xem vở kịch nào, dựa vào góc chụp thì hình như hôm đó Lâm Khắc ngồi mãi hàng ghế phía sau.
Có một bức chụp cô vừa thả bộ vừa mờ báo đọc Chòm sao hôm nay. Cô không nhớ hôm đó là hôm nào.
Còn lại, đại đa số đều là những bức ảnh chụp trên phố. Dường như Lâm Khắc rất thích chụp ảnh cô lúc đang đi bộ.
Cuộc sống của cô đều được anh ta liệt kê thành danh sách:
Ở phòng 103 khách sạn Tân Nguyệt, mỗi tuần thanh toán một lần.
Có thói quen uống vodka. (Lưu ý: chỉ uống vị đào)
Mỗi ngày đều xem mục Chòm sao hôm nay trên báo.
Thỉnh thoáng đến tham quan hội chợ triển lãm (bao gồm triển lãm nghệ thuật ướp xác, triển lãm xác ướp mới được được khai quật, triển lãm dụng cụ tra tấn qua các thời đại).
Cô nằm bò trên giường cười ha hả. Những hội triển lãm kia là cô cố ý dẫn Lâm Khắc đi, giống như một đứa trẻ muốn khoe rằng mình dũng cảm, hay một cô gái muốn chứng tỏ ma thuật của mình.
Cô tiếp tục đọc.
Dường như không có công ăn việc làm,
Thường xuyên một mình lang thang trên phố,
Nguồn thu nhập rất khả nghi,
Không có bạn bè,
Không nhận ra bất cứ dấu hiệu gì của việc có bạn trai,
Cô độc.
Cô gấp bản báo cáo đó lại.
Ngày hôm sau, cô đến hòm thư ngay gần đó, gửi một phong bì bên trong chứa chi phiếu cho Đới Đức Lễ.
4.
Thứ năm, cô rời khỏi khách sạn, mang theo những chiếc vòng tay vừa làm xong hôm kia đến tiệm trang sức.
Vừa bước vào cửa, cô nhìn thấy chiếc khuyên thủy tinh xanh đang đung đưa óng ánh trên tai Tiểu Lục, mái tóc đã cắt ngắn và nhuộm thành màu xanh, trông chẳng khác gì một chú ếch cốm.
“Ô! Hỷ Hỷ?”
Ếch cốm Tiểu Lục đang chống khuỷu tay trên quầy, gõ bàn phím cành cạch, ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi lại chúi xuống.
“Đây là tiền lần trước nhé.” Tiểu Lục với tay lấy vài tờ tiền trong máy thu ngân đưa cho Hỷ Hỷ, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, “có khách muốn một cái mặt dây chuyền hình cung cự Giải...”
Hỷ Hỷ hỏi:
“Là con trai phải không?”
Hỷ Hỷ gõ từng nhịp thật mạnh trên bàn phím, đáp:
“Con gái, ngực cực to. Ngực của bọn Cự Giải đều rất to!”
Hỷ Hỷ tò mò thò đầu vào, hỏi:
“Cậu đang bận gì thế?”
“Tớ phải tìm bằng được thằng khốn nạn ấy!”
“Cậu đang chơi game phải không?”
“Tớ làm gì có tâm trạng để chơi game chứ! Tên khốn bỉ ổi lưu manh kia đá tớ, nhưng vẫn nợ tiền không trả, tớ đang truy lùng hắn! Mày đa