
Tác giả: Trương Tiểu Nhàn
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 134348
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.
m lất phất bay qua ánh đèn đường vàng vọt, cô kéo chiếc mũ áo mưa lên, che đi mái tóc đỏ của mình.
Mình cô lẻ bước trong màn mưa, đôi môi mím chặt đè nén nỗi niềm đang chực dâng trào trên khóe mắt.
Tiếng bước chân vang lên vô định trên con phố đêm, đôi bốt ngắn màu đỏ càng lúc càng gấp gáp, tựa như muốn rũ bỏ tất cả những chuyện cũ đang đeo bám trong hồn.
Dĩ vãng là không thể chạm đến, bởi chỉ cần khẽ chạm, nước mắt sẽ ào ạt tuôn xuống.
10 giờ 47 phút, cô đi vào quán bar.
Lâm Khắc đến sớm hơn một bước.
Anh ta ngồi trong một góc của quầy bar, lưng quay về phía cửa, đang giải sudoku.
Lúc đi ngang qua, cô thoáng thấy một khoảng ướt lớn trên lưng áo jacket xanh thẫm của anh ta.
Lúc này, bartender đặt trước mặt anh ta một ly brandy và tấm lót ly.
Cô cởi áo mưa rồi vắt lên lưng ghế, ngồi trong góc cạnh cửa sổ ngắm mưa rơi.
Mưa vẫn âm thầm rả rích. Tối hôm đó, cô uống hai ly vodka vị đào.
Khi cô uống đến ly thứ hai, một gã đàn ông khoảng 30 tuổi chếnh choáng men rượu từ đâu sáp lại hỏi:
“Chào em, không phiền nếu anh ngồi đây chứ?”
Cô liếc nhìn anh ta một cái, rồi quay ra cửa sổ:
“Không phiền. Nhưng anh phải đợi sau khi tôi đi khỏi.”
Gã đàn ông ngật ngưỡng vẫn kéo ghế qua ngồi, trên tay cầm một ly whisky, giở giọng trêu chọc:
“Thảo nào người ta nói, vô tình nhất là những cô gái tóc đỏ!”
Hỷ Hỷ khẽ cười nhạt, nhưng nụ cười không phải dành cho gã đang ngồi tán tỉnh trước mặt.
Ánh mắt sầu muộn xuyên qua vai gã đàn ông, ngóng nhìn những hạt mưa đang bay lất phất bên ngoài khung cửa. Cô đang tự cười với chính mình.
“Anh, bao giờ anh đến đón em vậy?”
Lúc vừa mới dọn đến nhà mẹ nuôi, cô viết rất nhiều thư gửi cho anh, và lần nào cũng hỏi như vậy.
Cô tin rằng một ngày nào đó anh sẽ đến đón cô.
Cô thích bê chiếc ghế đẩu tròn ra ngoài ban công, ngồi đằng sau dãy lan can lan quấn đầy những khóm nho leo tím ngóng ra ngoài đường và chờ anh đến.
Biết đâu một ngày nào đó, anh sẽ đột nhiên xuất hiện trên con phố vắng, ngẩng đầu gọi tên cô:
“Hỷ Hỷ!”
Cô dốc cạn ly vodka vị đào, cầm áo mưa rời khỏi quán bar.
Gã say kia liền bám theo cô ra ngoài.
Cô đi qua ba dãy nhà, băng qua con phố có những quán bar náo nhiệt, rồi rẽ vào một con ngõ vắng.
Gã say kia sán vào cô, trơ tráo:
“Người đẹp tóc đỏ ơi! Đuổi theo em khó quá!
Cô chẳng thèm đếm xỉa đến gã.
“Chúng mình tìm chỗ uống một ly nữa nhé!” Gã đột nhiên chộp lấy tay cô.
Cô hất tay gã ra.
Gã đàn ông từ phía sau tóm lấy mũ áo mưa của cô, gầm ghè chửi:
“Con chó cái này! Mày không muốn chơi sao lúc nãy còn cười với tao!?”
Cô loạng choạng vài bước, gồng sức đẩy gã ra rồi nhanh chóng chạy ra khỏi con ngõ.
Chạy được một đoạn, cô bỗng nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết từ đằng sau.
Cô quay đầu lại, trông thấy gã say kia bị ai đó đấm một cái thật mạnh, mất thăng bằng ngã vật xuống cạnh cống, ôm đầu quằn quại đau đớn.
Lúc này, một cái bóng jacket xanh thẫm vụt qua như điện, rồi biến mất trong chớp mắt nơi đầu ngõ.
Cô quay người lại, tiếp tục chầm chậm bước về phía trước.
Mười phút sau, cô về đến khách sạn, cởi áo mưa quẳng lên trên ghế.
Cuốn Đời nhẹ khôn kham nằm trên chiếc tủ đầu giường.
Cô bước qua, kéo dây công tắc của chiếc đèn đầu giường, một con muỗi bị ánh đèn làm giật mình, vo ve bay ra từ trong lồng đèn, rồi đậu trên trần nhà.
Cô mở sách, ngồi bên cạnh giường đọc một đoạn:
Câu chuyện tình yêu bắt đầu từ sau đó:
Cô lên cơn sốt, nhưng anh thì không thể lái xe đưa cô về nhà giống như bao cô gái mà anh từng tán tỉnh. Anh nhẹ nhàng quỳ xuống cạnh đầu giường, trong lòng mơ hồ một suy nghĩ:
Tựa như cô bị ai đó đặt trong một chiếc làn, rồi thuận theo dòng nước trôi dạt đến cuộc đời anh.
9.
Mười giờ ngày hôm sau, Hỷ Hỷ rời khỏi khách sạn Con Thỏ.
Mười giờ bốn mươi phút, cô ngồi đọc Chòm sao hôm nay trên chiếc ghế dài trong công viên, sau đó gọi điện thoại cho Đới Đức Lễ, nói với ông ta rằng cô đã đổi khách sạn, dặn từ sau gửi hóa đơn và báo cáo theo dõi qua email.
Đới Đức Lễ hỏi:
“Cô Lộ, tiểu thuyết tiến triển thuận lợi chứ?”
Tiếu thuyết? Cô đã quên khuấy đi mất.
Cô trả lời:
“Tôi viết chậm lắm... cũng không được ổn cho lắm...”
Mười hai giờ, cô đi vào một tiệm sách.
Với lấy cuốn Sudoku từ kệ sách.
Cô lật đại một trang và thử đọc một câu đố.
Người chơi phải điền một con số từ 1 đến 9 vào mỗi ô trong hình cửu cung, mỗi một số chỉ được xuất hiện một lần, và không được trùng lặp. Tổng của mỗi hàng dọc và mỗi hàng ngang phải tương đồng nhau.
Cô giải mãi mà vẫn không ra, ngay cả chút manh mối cũng không đoán được.
Đành xem trộm đáp án phía sau quyển sách. Ồ... thì ra là như vậy.
Trong sách nói, đây không phải là thuật toán, đoán bừa cũng không được, mà phải là suy luận một cách logic. Người chơi phải căn cứ theo dấu vết để lần ra đáp án.
Các câu đố của cuốn sách này được chia thành bốn cấp, có cực dễ, dễ, khó và cực khó.
Lâm Khắc đang giải đến cấp nào rồi nhỉ?
Bậc thầy Sudoku - Goode đã từng ví von rằng: “Nếu như bạn