Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Về Dấu Yêu

Tìm Về Dấu Yêu

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 134926

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/926 lượt.

Trạm. Cô khi ấy, cùng với Dung Nhược hờ hững xa cách ở nhà họ Vân hôm nọ, quả thực là một trời một vực. Cũng chính vì sự tương phản rõ rệt này đã khiến anh chú ý cô nhiều hơn.
“……….Tôi đã không sao rồi”. Vân Trạm vẫn nhàn nhạt trả lời. Trong lòng lại vì câu nói của Cao Lỗi mà có chút hân hoan.
Sự cố chấp của anh khiến Cao Lỗi bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi, tôi đi sắp xếp. Nhưng mà đêm nay cậu phải nghỉ ngơi thật tốt”
Gật gật đầu, cho đến khi Cao Lỗi rời khỏi phòng ngủ, Vân Trạm cũng không nói câu nào.
Màn đêm dày đặc bao phủ mọi thứ. Từng trận gió nhẹ xuyên qua cửa sổ đang mở lùa vào, tấm rèm cửa sổ khẽ lay động.
Trong mắt Vân Trạm, cũng là một mảnh tối tĩnh mịch.
Lúc ấy, khi anh lên cơn đau tim, không ngừng thở dốc, bên tai rõ ràng truyền đến giọng nói của Dung Nhược, mang theo lo lắng cùng vội vàng.
Nhưng điều anh càng để ý đến, chính là cách cô xưng hô anh.
———Trạm!……..
Âm thanh quen thuộc trong quá khứ, cứ thế mà bật ra từ miệng cô một cách tự nhiên.
Vân Trạm thuận tay tắt đèn tường, đáy mắt tĩnh lặng ẩn hiện tia cảm xúc kỳ lạ.
——————-
Dung Nhược ôm đầu gối dựa vào tường.
Đêm rất sâu, có lẽ, tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ. Nhưng cô đã lâu vẫn không thể ngủ được.
Nếu như không trải qua sự việc ở mấy tiếng trước, cô cũng sẽ không biết được, thì ra bản thân mình yếu ớt và nhát gan như vậy. Cô, lại có thể bị Vân Trạm dọa cho thất kinh. Tâm hoảng ý loạn, chân tay luống cuống, nỗi sợ hãi mà ngay cả năm đó bên vách núi cô cũng chưa từng cảm nhận. Có lẽ, năm đó là do trái tim tro tàn đã lấp đầy mọi thứ, nên cô mới không cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng hôm nay… đầu óc cô trống rỗng, chân tay phát run.
Gió đêm ập vào, cảm thấy một trận lạnh lẽo. Theo bản năng hai tay thu chặt, Dung Nhược nhìn chằm chằm vào tấm thảm lộ ra một nụ cười tự giễu. Thì ra, bản thân mình lại không trấn tĩnh như vậy. Mặt nạ lạnh lùng cô tự cho là vững chắc vất vả đeo vào bấy lâu, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã hoàn toàn bị phá vỡ.
Kế tiếp, sự tình sẽ phát triển như thế nào, ngay cả chính cô cũng đã bắt đầu hoang mang không rõ.
Ở nước Anh hai ngày, đồng hồ sinh lý vẫn chưa điều chỉnh được. Lúc Dung Nhược tỉnh lại, đã là quá bữa trưa.
Vài ba người giúp việc đang hút bụi, lau cửa sổ. Thấy cô đi ra, vội vàng bỏ dở việc trong tay, chào đón.
“Bọn họ, đều ra ngoài rồi sao?” Cô hướng mắt nhìn về phía phòng ngủ của Vân Trạm.
“Thưa vâng. Tiên sinh lúc gần đi có dặn dò, đừng quấy rầy giấc ngủ của ngài. Ngài có muốn dùng cơm bây giờ không?”
“Ừm”
Ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, đối với những món ăn Trung Quốc phong phú mà người giúp việc bưng lên, Dung Nhược chỉ ăn qua loa có lệ. Hai ngày nay, cô chỉ có cơ hội gặp mặt Vân Trạm vào bữa cơm chiều. Cô không nghĩ tới, hành trình thị sát ở nước Anh của anh lại sắp sếp kín lịch như vậy, có điều, như vậy đối với cô cũng là chuyện tốt.
Buổi tối hôm Vân Trạm phát bệnh, cô dường như hoàn toàn mất ngủ. Đây cũng là lần đầu tiên, trong lòng nảy sinh hoang mang và giằng co mãnh liệt như vậy. Kế hoạch của cô, có thể tiếp tục hay không; cô cùng Vân Trạm, tương lai sẽ ra sao; nếu sự việc hôm đó còn tái diễn, cô còn có thể cố gắng bình tĩnh, hay sẽ có một ngày không cẩn thận tiết lộ sự quan tâm của mình với Vân Trạm….
“Phiền cô giúp tôi dọn xuống, tôi no rồi”. Đẩy ghế ra đứng dậy, Dung Nhược rời khỏi bàn ăn trong tình trạng đầy lòng tâm sự.
Biệt thự của Vân Trạm ở nước Anh là một khu ba tầng theo kiến trúc phương Tây, Dung Nhược trước kia cũng chưa từng đến. Tòa nhà có nóc nhà màu trắng cùng với tường ngoài màu xanh da trời, còn có một khu vườn lớn, theo quan sát của cô, mỗi ngày đều có người làm vườn cẩn thận vào chăm sóc nó. Nhìn sắc trời âm u ngoài cửa sổ, Dung Nhược gạt bỏ ý định đi ra ngoài, ngược lại bước về phía cầu thang, đi thẳng lên lầu ba.
Lầu một là phòng ngủ và phòng sách của Vân Trạm, cô cùng Cao Lỗi được phân ở hai gian phòng khách lầu hai, chỉ có lầu ba, cô còn chưa kịp xem qua. Coi như giết thời gian, cô mở ra một cánh cửa, lúc này mới phát hiện, thì ra lầu ba vốn là một nơi chuyên dùng cho việc an dưỡng. Không những có sân thượng nhô ra phía ngoài trời, còn có một gian dụng cụ đầy đủ để tập thể dục, một gian trò chơi, chỉ là những thứ này hình như đã lâu không đụng tới.
Mỗi một gian phòng, Dung Nhược đều đi vào quan sát, khi cô chạm nhẹ vào thiết bị vận động thì trong đầu lại hiện lên sắc mặt tái nhợt, cùng với đôi chân hoạt động hạn chế của Vân Trạm.
Cảm giác đau đớn không kịp kiềm chế, lại bắt đầu lan rộng trong lòng.
Rõ ràng chỉ mới quá buổi trưa, bầu trời đã tối một mảnh. Trước cửa chính bệnh viện Ái Đinh Bảo, một chiếc BMW màu đen đang đỗ lại chờ đợi.
Theo tiếng cửa xe đóng lại, một giọng nói lạnh nhạt ở phía sau vang lên: “Quay về biệt thự”
“Cao tiên sinh vừa gọi điện thoại tới, bảo chuyện diễn thuyết đã an bài thỏa đáng. Ngài ấy còn hỏi, ngài bây giờ đang ở đâu. Ngài ấy nói, khoảng chừng năm giờ là có thể về đến nhà”. Tài xế vừa khởi động ô tô, vừa quay đầu báo cáo rành mạch.
“Tôi biết rồi”. Vân Tr


XtGem Forum catalog