XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tìm Về Dấu Yêu

Tìm Về Dấu Yêu

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 02:47 22/12/2015

Lượt xem: 134951

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/951 lượt.

>Cửa nhẹ nhàng đóng lại, Vân Trạm mở to mắt, trong đồng tử là một mảng tĩnh lặng sâu thẳm.
Anh từ hai mươi tư tuổi đã chính thức tiếp nhận Vân thị, trong sáu năm, công ty dưới sự dẫn dắt của anh đã không ngừng tích lũy những danh tiếng và giá trị to lớn. Muốn anh chủ động từ bỏ Vân thị, thực sự anh chưa bao giờ nghĩ qua. Nhưng bắt đầu từ khi sự kiện bắt cóc đó xảy ra, anh đã hiểu được, có đôi khi, việc mình làm khó tránh khỏi ngoài ý muốn. Nếu có một ngày, số phận bắt anh phải từ bỏ, vậy thì anh phải tranh thủ trước đó tìm ra người kế thừa tiếp quản tất cả công việc trong công ty ——– mà Cao Lỗi, chính là người thích hợp nhất được chọn.






“Cậu đã chuẩn bị xong chưa hả?” Vung vẫy túi xách tay, Dung Nhược đứng ở cửa”Lam dạ” thúc giục người còn đang thu dọn đồ đạc trong quầy.
Nhìn thoáng qua bầu trời bao la đang dần tối, rồi lại nhìn ra phía ngoài, cô một bên đem bảng hiệu”Tạm nghỉ bán” treo lên, một bên cao giọng nói: “Đã bốn giờ rồi, nếu cậu còn không nhanh lên, coi chừng tụi mình phải mò đường mà lên núi mất”
“Đến rồi đây!” Hà Dĩ Thuần từ trong quầy đi ra,”Chờ mình khóa kỹ ngăn kéo, vào phòng vệ sinh một lát đã nhé”
Bất lực nhìn trời, Dung Nhược thở dài,”Phụ nữ thật là bận rộn!”
“Chẳng lẽ cậu không phải phụ nữ?” Hà Dĩ Thuần buồn cười đi ra, trước khi vào phòng toilet quay lại hỏi cô.
Khi nói chuyện, Hà Dĩ Thuần đã đi ra, đang khóa cửa tiệm.
“Chúng tôi phải đi đây”. Dung Nhược vẫy vẫy tay.
“Đi đường cẩn thận”
“Ừm”
Chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng lướt qua chiếc xe màu đen, chạy về hướng ngược lại.
Sau khi dâng hương cầu nguyện, Dung Nhược cùng Hà Dĩ Thuần ngồi trong quán ăn chay bên cạnh ngôi chùa, bất đắc dĩ nhìn nưa to ngoài cửa sổ.
“Đã bảo là cậu phải nhanh lên một chút. Bây giờ hay rồi, mưa thế này không biết đến khi nào mới chịu ngừng”
“Này! Đại tiểu thư! Cậu còn dám nói như vậy nữa à? Nếu không phải vì cậu cứ nằng nặc đòi ăn chay ở chỗ này, chúng ta bây giờ đã sớm về đến nội thành rồi”
“Vậy phải làm sao bây giờ?” Dung Nhược nhìn đồng hồ treo tường trong quán,”Hơn bảy giờ rồi. Chỉ sợ chậm chút nữa thì khó xuống núi lắm”
“Dù sao trời cũng tối rồi, trễ hay không trễ cũng có gì khác nhau”. Hà Dĩ Thuần chống cằm, nhìn bóng tối ngoài cửa sổ.
“Đoán chừng lát nữa mưa sẽ không ngừng phút nào đâu, tóm lại nhất định phải trúng mưa, ướt sớm hay ướt muộn cũng đâu có gì khác nhau, cậu nói đúng không?” Nói xong, Dung Nhược đứng lên.
Bất lực trợn mắt,”Vâng, rất có lý”. Hà Dĩ Thuần kéo khóa áo khoác, hai người cùng ra khỏi cửa tiệm.
Ngồi vào trong xe, Hà Dĩ Thuần xõa xõa mái tóc bị ướt sũng, mắt nhìn thấy người trên ghế phụ cũng thảm hại không kém,”mình biết ngay là không nên làm theo lời lẽ sai trái của cậu mà….”
Mang giày cao gót chạy 50m trong mưa đến bãi đỗ xe, chẳng những tóc tai ướt sũng, mặt mũi cũng dính mưa, và nhất là, chiếc áo bành lông dê mà cô mới mua cũng bị liên lụy.
“Làm ơn bật điều hòa trước, rồi cậu muốn oán trách gì cũng chưa muộn”. Dung Nhược một bên lau khô nước mưa trên mặt, một bên nói.
“Sau khi về nhà chuyện mình muốn làm đầu tiên là phải tắm nước nóng”. Cởi áo khoác ra, Hà Dĩ Thuần đạp chân ga khởi động xe, chạy xuống dưới chân núi.
Xe đang vững vàng chạy trên đường núi, điều hòa thổi ra những luồng khí ấm áp. Dung Nhược lau hơi nước bám trên cửa kính, nhìn màu đen ở phía ngoài, nói: “Chạy chậm một chút”
“Ừm”. Hà Dĩ Thuần gật đầu, hết sức chăm chú nhìn vào phía trước. Tuy rằng kỹ thuật lái xe không kém, nhưng đây cũng là lần đầu tiên lái xe trong đêm mưa tối như vậy, hơn nữa, phải chạy trên con đường núi nhỏ hẹp. Mấy tiếng trước lúc lái xe lên đây, cô đã chú ý đến, bởi vì độ ẩm trên núi thấp, ven đường vẫn còn đọng lại những vũng tuyết hai ngày trước, khiến cô càng thêm chú tâm điều khiển.
Kim đồng hồ đo lường đong đưa qua lại con số 20km/h, Dung Nhược tựa vào ghế cười nói,”Không biết chúng ta khi nào mới có thể lái về nội thành.”
“Lúc đến mất một tiếng, bây giờ cũng phải hơn mười giờ mới về nhà được”
Hà Dĩ Thuần vừa nói xong, Dung Nhược đang hơ tay trước lỗ thông gió điều hòa đột nhiên kêu”ơ” một tiếng. Cùng lúc đó, Hà Dĩ Thuần cũng phát hiện không đúng, hai người liếc mắt nhìn nhau, xe cũng từ từ dừng lại.
“Tắt máy rồi?” Nhìn Hà Dĩ Thuần đang thử chuyển động chìa khóa, lại vô ích, Dung Nhược bắt đầu ngồi thẳng thân thể.
“…….Hình như là vậy”. Hà Dĩ Thuần nhíu lông mày lại.
Thử lại lần nữa, vẫn không nghe thấy tiếng động cơ chạy, cô quay đầu nhìn Dung Nhược,”Làm sao bây giờ? Khởi động không được”
“Mình làm sao mà biết”. Bất đắc dĩ cười khổ, Dung Nhược một lần nữa đổ mạnh người vào ghế dựa.
Xe bãi công, ban đêm lại mưa to, gặp loại tình huống này ngay giữa sườn núi, quả là một chuyện cực kỳ xui xẻo.
“Trước tiên thử chờ xem có xe nào xuống núi không”. Cô thở dài.
Không còn điều hòa, cô đột nhiên cảm thấy lạnh.
Trong phòng ngủ ấm áp, người giúp việc bưng bữa tối vào.
“Mấy giờ rồi?” Buông tạp chí trong tay, Vân Trạm hỏi.
“Tám