Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341096
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1096 lượt.
ng chẳng so đo mấy chuyện này nữa, chỉ chờ động tĩnh bên La Duyệt Kỳ.
Hôm nay mọi người đang huấn luyện trên sân, chỉ thấy bảo vệ dẫn theo mấy công an đi vào, cùng đứng bên cạnh huấn luyện viên Ngụy Tân nói chuyện một lát, sau đó Ngụy Tân cắt ngang tập huấn: “Loan Ninh, cậu lại đây.”
Loan Ninh chạy đến bên sân, những người khác cũng vây quanh lại.
“Công an thành phố tìm cậu.” Ngụy Tân nói thẳng nguyên nhân ra.
Loan Ninh nghĩ bản thân chẳng có điểm yếu, cũng không sợ hãi: “Nếu đồng chí cảnh sát đã tìm thì dĩ nhiên tôi sẽ hết sức phối hợp!”
“Vậy tốt lắm, là thế này, hôm qua chúng tôi có nhận được một phần ghi âm, bên trong có vài vấn đề liên quan đến cậu, mời cậu theo chúng tôi một chuyến để phối hợp điều tra.”
“Ghi âm? Ghi âm gì cơ?” Loan Ninh hỏi theo bản năng.
“Về chuyện cải tạo phố kinh doanh, có nghi ngờ cậu uy hiếp người khác, lấy được khoản bồi thường lớn một cách bất chính, chuyện này khi đến trụ sở sẽ nói rõ ràng hơn.”
Loan Ninh nghe xong đột nhiên quay đầu, vừa lúc đấy Kim Đào đang mỉm cười nhìn mình, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Hắn vạn lần không ngờ Kim Đào có thể thông đồng với Mạc Duy Khiêm để hại hắn.
Vừa nghĩ đến lời nói ngu xuẩn của mình với Kim Đào, Loan Ninh vô cùng tức giận, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Kim Đào, âm thầm cắn răng: Hắn sẽ không dễ dàng bị người khác lật đổ thế đâu!
Sau khi Loan Ninh bị đưa đi, Kim Đào vui muốn nhảy cẫng lên, nhanh chóng gọi điện báo với La Duyệt Kỳ tin này, La Duyệt Kỳ cũng vui mừng theo: “Đúng là đã phun ra được một cục tức mà, anh bị tên tiểu nhân lừa gạt thật là lâu!”
Kim Đào hơi ngượng ngùng: “Trước kia là do anh làm việc lỗ mãng, chỉ vì một chút ân tình mà cố ý dỗi hờn, nếu không cũng không thể bị lừa nhiều như thế mới phát hiện ra bộ mặt thật của hắn, Mạc Duy Khiêm không chỉ một lần cảnh cáo anh mà anh lại không nghe, bây giờ nghĩ lại thấy thật sự hối hận.”
“Bài học này đã khắc rất sâu rồi, bây giờ chỉ hy vọng chuyện khách sạn bên phố buôn bán kia được giải quyết thôi, như thế anh còn có thể thu hồi được chút tổn thất.”
Kim Đào cười hắc hắc: “Tiền không còn thì có thể kiếm lại được, tệ nhất cũng có thể được đền bù 95 vạn mà, không cần nghĩ nhiều nữa, chúng ta có nên chúc mừng vì chuyện Loan Ninh không? Cùng nhau ăn một bữa cơm nhé.”
“Không thành vấn đề, em mời!” La Duyệt Kỳ vô cùng thoải mái đồng ý.
“Khoan đã, Duyệt Kỳ, em đi ăn mừng có thể cho anh đi theo không?”
“Anh đi theo làm gì, giữa hai người cũng chẳng có đề tài chung gì, sẽ ngượng nghịu lắm, không được!” La Duyệt Kỳ trực tiếp từ chối không cần suy nghĩ nhiều.
“Nói thế cũng không đúng, nếu Kim Đào đã làm thế có nghĩa là cậu ấy cũng không còn khúc mắc với anh nữa, hơn nữa anh đi còn có thể nói chút chuyện tình liên quan nữa, càng có thể điều tiết không khí. Đúng rồi, anh còn có thể đài thọ nữa đúng không?” Mạc Duy Khiêm liệt kê một loạt điểm tốt khi La Duyệt Kỳ cho mình đi theo ra.
Ở đầu bên này điện thoại, La Duyệt Kỳ nghẹn hơi, cố nén cười nói: “Em phải nói với Kim Đào một tiếng đã, anh ấy mới là nhân vật chính, nếu anh ấy không đồng ý thì không được đâu.”
“Đi đi, em hỏi đi, em nói với cậu ấy là chuyện khách sạn ở phố kinh doanh anh cũng nhất định sẽ giúp cậu ấy, bảo cậu ấy đừng sốt ruột. Duyệt Kỳ, hay tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm nhé?”
Đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà, La Duyệt Kỳ liếc mắt xem thường: “Không được, em không rảnh.”
Mạc Duy Khiêm bám riết không tha: “Tối nay em có chuyện gì?”
La Duyệt Kỳ không kiên nhẫn: “Chẳng có việc gì nhưng em không thích đi đâu, không được ư?”
“Vậy anh qua gặp em.”
La Duyệt Kỳ trực tiếp cúp điện thoại, không dong dài với Mạc Duy Khiêm nữa.
Mạc Duy Khiêm xác nhận La Duyệt Kỳ thật sự đã cúp máy mới buông di động ra, nhìn Đổng Nguyên và Phùng Thư Dân ngồi đối diện, sau đó nói với Phùng Thư Dân: “nếu đã mang Loan Ninh đi thì không thể để cho hắn ta có cơ hội đi ra nữa, bảo Triệu cục trưởng dù phải dùng cách gì cũng phải đào hết mọi chuyện từ miệng Loan Ninh ra! Nếu không ông ta cũng không hay ho đâu, nếu tương lai có vấn đề gì tôi cũng sẽ không giúp ông ta! Lại nói, bây giờ đã phát hiện ra cán bộ và cục trưởng cục quy hoạch thành thị và cục trưởng cục phát thanh truyền hình, lại thêm Trương Bội Ninh, cục trưởng cục giáo dục, sau này còn thêm bao nhiêu người liên quan cũng chưa biết được đâu! Bảo Triệu Chấn hãy cân nhắc cho thật kỹ vào, chỉ cần trải qua tình trạng khó khăn lần này thì tương lai chính là một bầu trời mới đấy!”
Phùng Thư Dân nhanh chóng đồng ý rồi lập tức đi liên hệ với Triệu cục trưởng.
Đổng Nguyên lập tức báo lại tình trạng đã biết: “Các hộ kinh doanh ở phố buôn bán và ông chủ siêu thị kia đúng là cà rốt và cây gậy mà, họ đã đồng ý làm chứng rồi, những người liên quan trong tài liệu Cao Nghiễm Thanh cung cấp cũng đã bàn bạc xong, nhưng mà chi phí cho chuyện này cũng không nhỏ đâu.”
“Không sợ tiêu tiền, chỉ sợ không giải quyết được vấn đề thôi! Tối nay tôi muốn tới nhà Duyệ