pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341092

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1092 lượt.


“Nếu em đã gọi cho anh thì nghĩa là em không định có liên hệ gì với anh ấy rồi, em đưa USB cho anh là được.”
Đổng Nguyên nghĩ nghĩ rồi nói: “Vậy được rồi, em rảnh lúc nào, anh đến lấy?”
“Anh cứ đến, buổi chiều em đều rảnh, anh đến dưới lầu thì gọi điện cho em là được.”
Suy nghĩ nửa ngày vẫn không hiểu nổi ý đồ của Mạc Duy Khiêm, đành kiên trì mở miệng hỏi: “Duy Khiêm, tôi đi gặp La Duyệt Kỳ, cô ấy tìm tôi nói là Kim Đào cũng cấp một ít chứng cứ mới, muốn tôi qua lấy.” Ý tứ rất rõ ràng là hắn đi lấy đồ chứ không hơn, La Duyệt Kỳ cũng không nói dù chỉ một câu liên quan đến cậu đâu!
Gương mặt Mạc Duy Khiêm vẫn giữ nụ cười nhưng ánh mắt đã thay đổi: “Anh nói là trongay cô ấy cớ chứng cớ mới, nhưng vì không muốn tới đây nên mới gọi cho anh?”
Cuối cùng thì Mạc Duy Khiêm làm sao biết La Duyệt Kỳ gọi điện cho hắn nhỉ? Sao mà chưa hỏi đến đầu đến đũa đã tự cắt nghĩa linh tinh thế, như thế chẳng phải muốn lấy mạng hắn ư?
Đổng Nguyên cố gắng không kích thích Mạc Duy Khiêm: “La Duyệt Kỳ chỉ bảo tôi đến lấy đồ thôi, không nói gì khác.”
Lúc này, gương mặt Mạc Duy Khiêm đã tắt nụ cười: “Đổng Nguyên, anh rất giỏi!” Nói xong lập tức đứng lên đi mất, cũng không quay đầu lại, vệ sĩ cũng lập tức đi theo.
Đổng Nguyên cực kỳ oan uổng, quay đầu tố khổ với Phùng Thư Dân: “Anh nói tôi có oan không chứ, cậu ta chia tay với La Duyệt Kỳ, đã nói không can thiệp vào chuyện của nhau nữa, bây giờ là sao chứ?”
Phùng Thư Dân vỗ vỗ vai Đổng Nguyên: “hazz, dù sao anh cũng chẳng tinh ý nên Duy Khiêm mới bày ra bộ mặt đó với anh. Cứ xem thái độ của cậu ấy là đủ hiểu cậu ấy không buông nổi La Duyệt Kỳ kia, nhưng lại không được gặp mặt, sao chuyện này cận vệ như anh lại không hiểu chứ?”
“Lời này của anh càng không đúng rồi, lúc họ cãi nhau chia tay tôi cũng có mặt mà, thái độ của Duy Khiêm căn bản là không hề chừa lại chút đường sống nào hết, hơn nữa La Duyệt Kỳ cũng không thật lòng muốn bên cậu ta, anh cảm thấy Duy Khiêm có thể chịu nổi cơn tức đó sao?” Đổng Nguyên vô cùng tin tưởng những gì mình nghe và thấy.
Phùng Thư Dân lắc đầu: “Cậu đó, quá cứng nhắc, chuyện nam nữ làm sao nói nguyên tắc được? Lúc tức lên thì chỉ hận không thể đâm thủng vài lỗ trên người đối phương, nhưng khi bình tĩnh rồi thì lại muốn dính lấy ngọt ngào như mật ấy. Tôi muốn nói là cậu hãy để ý tạo ra một cơ hội gặp mặt cho họ, về phần có diễn biến thế nào, tình cảm thật giả ra sao thì đó là chuyện của họ!”
Đổng Nguyên vẫn không tin lời Phùng Thư Dân nói, không thể nào Mạc Duy Khiêm còn có thể ở bên La Duyệt Kỳ sau khi bị cô ấy trên đùa thế được, nhưng hắn lại không thể phủ định hoàn toàn đề nghị của Phùng Thư Dân.
“Cậu cứ khéo léo thử một chút, sau đó xem hiệu quả thế nào.” Phùng Thư Dân cũng sợ khéo quá hóa vụng nên nghĩ cách khác.
“Thử thế nào cho khéo, tôi không nghĩ ra được.”
Phùng Thư Dân thở dài: “Chuyện này chẳng phải rất dễ ư? Lát nữa cậu gọi cho La Duyệt Kỳ nói là cậu có việc gấp không buông xuống được, bảo cô ấy mang đồ tới đây chẳng phải là xong rồi sao?”
Đổng Nguyên nghĩ nghĩ cũng thấy đúng, không chút do dự lấy điện thoại ra gọi cho La Duyệt Kỳ.
Tuy La Duyệt Kỳ không muốn tới nhưng nếu Đổng Nguyên nói sẽ ở dưới lầu chờ cô, vậy thì cô cũng chẳng muốn sửa thời gian nữa, chuyện này không nên kéo dài.
Phùng Thư Dân ở dưới lầu cùng Đổng Nguyên, đến khi La Duyệt Kỳ gọi xe tới, xuống xe cho hỏi xong mới chạy lên lầu.
Sau khi lên lầu cũng nhanh chóng đến văn phòng Mạc Duy Khiêm.
“Không biết người Đổng Nguyên đi làm việc thế nào rồi?” Phùng Thư Dân tỏ vẻ vô tình nói một câu.
Mạc Duy Khiêm lại khôi phục lại vẻ mặt nghiêm túc như mấy ngày qua: “Chuyện này anh phải hỏi Đổng Nguyên chứ, anh ta đâu, chẳng phải hai người cùng tới đây ư?”
“À, đúng là tôi và cậu ta cùng trở về nhưng vừa đến dưới lầu thì gặp La Duyệt Kỳ tới đây. Cậu ta đang ở dưới nói chuyện với La Duyệt Kỳ, chắc sắp lên rồi, lúc đó lại hỏi vậy.” Phùng Thư Dân biểu hiện cực kỳ khéo léo tự nhiên, không chút giả tạo.
Phản ứng đầu tiên của Mạc Duy khiêm là nhìn ra cửa sổ xem xem tình hình dưới lầu, sau đó mới nhận ra phương hướng không đúng, cửa sổ này căn bản không nhìn được tới cửa bên dưới, lại đành phải ngồi trở lại ghế.
Chỉ một hành động như thế, Phùng Thư Dân đã xác định được ý tưởng của Mạc Duy Khiêm, vì thế còn nói: “Trời nóng thế này mà ở ngoài tán gẫu gì chứ, tôi xuống gọi họ lên đây.”
Mạc Duy Khiêm không nói gì, đợi Phùng Thư Dân ra ngoài rồi hắn lập tức đứng lên, đi qua đi lại trong văn phòng.
Đổng Nguyên thấy Phùng Thư Dân xuống dưới lập tức hiểu ra, hai người đã đặt ám hiệu là nếu Phùng Thư Dân lại xuống lầu thì có nghĩa là Mạc Duy Khiêm có ý muốn gặp La Duyệt Kỳ.
“Duyệt Kỳ, em xem có thể lên lầu làm ghi chép chút không? Nếu không cái USB này chỉ có thể nói là xuất xứ không rõ, lúc đó sẽ khó nói hơn, đây cũng là lý do anh muốn em tới đây.”
La Duyệt Kỳ do dự: “Em không muốn lên lầu.”
“Em lên lầu rồi trực tiếp đi vào văn phòng anh, chắc chắn không gặp ai đâu.” Đổng Nguyên vừa suy nghĩ thông suốt, đầu óc đã lại