Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341105
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1105 lượt.
hông nói giỡn với anh nữa, hai ngày sau em sẽ trở về đài làm việc trở lại, sao có thời gian dây dưa với anh được, lại nói chuyện này cũng ảnh hưởng không tốt.”
“Không sợ, vậy cứ đợi đến lúc em xử lý xong công việc thì nói tiếp nhé. Công việc bên anh cũng càng ngày càng căng thẳng mà lại chẳng có em ở bên. Đừng làm anh phân tâm, được không?” Mạc Duy Khiêm nghiêm túc nói.
La Duyệt Kỳ nhìn Mạc Duy Khiêm hỏi một chuyện: “Vì sao anh phải giúp Kim Đào? Anh có thể để anh ấy mở lại khách sạn ở địa chỉ ban đầu sao?”
“Cho dù không làm được thì anh cũng sẽ dùng tiền của mình bồi thường tổn thất cho cậu ấy. Anh làm thế dĩ nhiên là vì em, anh không muốn cậu ấy sống quá khó khăn khiến em phải cảm thấy mình đã nợ cậu ấy, sinh ra đồng tình rồi quay lại với cậu ấy, anh muốn làm em yên tâm.”
La Duyệt Kỳ nhìn Mạc Duy Khiêm, biết mình vẫn phải chuẩn bị đường lùi, lại nhớ đến tình hình hôm nay của hai người, vì thế cho ra quyết định: Cô còn rất trẻ, cùng lắm là ở bên Mạc Duy Khiêm đến khi vụ án kết thúc thôi, bây giờ nghĩ lại cảm thấy lúc trước cô đã nghĩ sai hướng rồi, yêu một người không có nghĩa là phải cùng nhau đi đến cuối đời, cứ hưởng thụ hiện tại, vui vẻ cùng nhau, cho dù sẽ phải đau khổ thì cũng tốt hơn là cố tình tránh né rồi tương lai hối hận! Chẳng phải chuyện Kim Đào cô cũng có thể buông tay đó sao?
“Mạc Duy Khiêm, cứ làm theo anh nói đi, chờ em xử lý xong chuyện ở đài truyền hình, em sẽ đến tìm anh, em sẽ đối xử tốt với anh như trước.”
Mạc Duy Khiêm nghe xong ánh mắt cay cay, hơn 10 năm qua hắn đã trải qua không ít chuyện nhưng cũng chưa từng biến đổi cảm xúc mãnh liệt như đêm nay, cuối cùng hắn đứng đối diện với La Duyệt Kỳ nửa ngày cũng chỉ nói được một chữ: “Tốt.”
Hai người cùng xuống xe, Mạc Duy Khiêm đưa La Duyệt Kỳ vào tới cửa nhà xong mới rời đi.
Lại qua hai ngày, La Duyệt Kỳ gọi điện cho chủ nhiệm Vương nói chuyện của mình đã xử lý xong hết, có thể trở lại đài làm việc, còn cam đoan sau này nhất định sẽ không xin nghỉ phép kiểu đó nữa, Vương chủ nhiệm cũng không nói gì, chỉ nói chờ La Duyệt Kỳ quay về.
Hôm sau La Duyệt Kỳ vô cùng vui vẻ đi vào đài truyền hình, lúc vào văn phòng Vương chủ nhiệm cũng vẫn cười tủm tỉm, Vương chủ nhiệm liếc mắt nhìn La Duyệt Kỳ một cái, giọng điệu cực kỳ nặng nề: “Tiểu La này, thời gian làm việc của cô vốn không dài, xét thêm biểu hiện thời gian qua của cô, lãnh đạo đài đã quyết định xa thải cô, lát nữa cô hãy đi tới phòng nhân sự làm thủ tục đi, tiền bồi thường cũng đã tính toán xong rồi.”
La Duyệt Kỳ dường như không hiểu được lời nói của Vương chủ nhiệm, khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười: “Chủ nhiệm, ngài nói thế là sao? Sao đài lại sa thải tôi?”
Vương chủ nhiệm biết chắc chắn La Duyệt Kỳ sẽ không chấp nhận nổi quyết định này nhưng ông cũng chẳng còn cách nào, đành phải nói: “Đây là quyết định do các lãnh đạo nhất trí đề ra, cô không cần hỏi nhiều, nhanh chóng làm thủ tục đi thôi.”
La Duyệt Kỳ sao có thể chấp nhận như vậy được? Cô thu hồi nụ cười, giọng điệu cũng trở nên cứng rắn hơn: “Chủ nhiệm Vương, quyết định này tôi không thể nhận một cách vô duyên vô cớ như thế được, tôi xin phép nghỉ là vì có lí do đặc biệt, hơn nữa việc nghỉ không lưỡng giữ chức vụ là do chính đài truyền hình bảo tôi làm, bây giờ lại nói là muốn xa thải tôi, tôi phải hỏi cho rõ ràng mới được!”
Vương chủ nhiệm nhìn La Duyệt Kỳ đang kích động cũng cảm thấy bất đắc dĩ: “Tiểu La à, từ lúc cô vào đài đã ở ngành của tôi, tôi biết cô là người ngay thẳng. Bây giờ chúng ta không nói đến quan hệ công tác nữa, cô coi như tôi là người lớn trong nhà đi, nghe tôi một câu, chuyện này cô đừng tìm lãnh đạo, lãnh đạo cũng khó xử, cá nhân tôi cảm thấy áp lực của họ rất lớn, cô hiểu không?”
Lời này rất không rõ ràng, sao cô có thể hiểu được chứ? La Duyệt Kỳ mơ hồ cảm thấy sự việc không đơn giản như thế, nhưng nếu bảo cô cứ thế mà chấp nhận thì cô không thể cam tâm được.
Nghĩ tới nghĩ lui, cô cho rằng vẫn nên trở về bàn bạc lại với Mạc Duy Khiêm thì tốt hơn, để hắn giúp cô phân tích xem thế nào rồi mới quyết định sau.
“Duyệt Kỳ tới đây, tôi xuống dưới chờ cô ấy.”
“Tự cô ấy đi lên cũng chẳng sao mà, đâu cần mỗi lần đến đều phải đón lên tiễn xuống thế chứ?” Đổng Nguyên thật sự không hiểu nổi hành động của Mạc Duy Khiêm, tình cảm của hai người phải thể hiện đến thế này sao?
“Công việc của Duyệt Kỳ xảy ra vấn đề, chắc chắn tâm trạng cô ấy đang không tốt, dĩ nhiên tôi phải tích cực một chút rồi, lại nói tôi muốn ở cô ấy lâu thêm chút, không được sao?” Mạc Duy Khiêm nói xong lập tức chạy ra cửa.
Đổng Nguyên cũng đành phải theo xuống.
Đợi ở dưới lầu hơn 10 phút thì La Duyệt Kỳ đến, xuống xe thấy họ đứng bên ngoài liền hỏi: “Sao các anh lại xuống đây? Chờ lâu chưa?”
Mạc Duy Khiêm chạy tới nắm tay La Duyệt Kỳ lôi kéo vào trong: “Vừa mới xuống, đúng lúc em tới. Mau vào thôi, bên ngoài nắng to quá, đừng phơi nắng.”
Nghe Mạc Duy Khiêm trợn mắt nói dối, Đổng Nguyên chỉ có thể tự an ủi mình rằng dù sao Mạc D