Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341106

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.

uy Khiêm cũng đứng dưới trời nắng lâu như thế, cậu ta đã không thấy ấm ức thì dĩ nhiên Đổng Nguyên hắn cũng chẳng có vấn đề gì.
Mạc Duy Khiêm ôm La Duyệt Kỳ ngồi xuống sô pha hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
La Duyệt Kỳ nói lại một lần lời Vương chủ nhiệm, Mạc Duy Khiêm nghe xong thì liếc mắt nhìn Đổng Nguyên, đã hiểu đại khái là xảy ra chuyện gì rồi.
“Duyệt Kỳ, anh nghĩ đây là do bên Lưu Dương động tay động chân, nhưng em đừng lo, công việc kia cũng không có giá trị gì cả, bỏ cũng không sao.”
“Ế? Em nhớ rõ lúc trước chính anh luôn khuyên em phải quý trọng công việc này ư? Còn nói cuộc sống không dễ dàng, sao giờ lại thay đổi rồi?”
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Vậy cũng phải xem đơn vị có quý trọng em không mới được chứ, hơn nữa khi đó quan hệ của chúng ta không giống bây giờ, tuy rằng đều vì tốt cho em nhưng bây giờ đã có anh nuôi rồi, có công việc hay không cũng không ảnh hưởng gì. Thẻ tiền lương của anh cho em, kèm theo một cái thẻ phụ nữa, đừng có tiết kiệm làm gì cả.”
La Duyệt Kỳ cũng cười: “Em với anh cũng đâu có quan hệ gì, không cần thẻ, cũng đâu phải ba mẹ em không nuôi nổi em, cứ ăn bám trước đã.”
“Em làm thế khác gì đánh vào mặt anh, sau này sao anh có thể nhìn mặt ba mẹ em được nữa chứ? Thẻ này em cầm đi, thẻ tiền lương anh phải tìm lại mới được, anh vẫn không dùng đến, có lẽ là để ở bên kia chưa lấy về rồi, nhưng mà có cái thẻ này cũng đủ dùng rồi.” Mạc Duy Khiêm lấy ví tiền ra, rút một chiếc thẻ giao cho La Duyệt Kỳ, lại lấy toàn bộ tiền mặt trong ví ra, vẫn sợ chưa đủ, hắn còn cướp đoạt hết cả tiền mặt của Đổng Nguyên đưa cho La Duyệt Kỳ luôn.
La Duyệt Kỳ nhìn chiếc thẻ tinh tế đẹp mắt hỏi: “Hạn mức là bao nhiêu để em còn biết chừng mực, nhỡ đâu lại rút sạch.”
Mạc Duy Khiêm nhéo nhéo gương mặt La Duyệt Kỳ, cười đến vui vẻ: “Yêu cầu xài hết. Anh bảo Đổng Nguyên đưa em tới phòng bên nghỉ chút nhé, lát nữa chúng ta cùng ăn cơm trưa, muốn ăn gì anh sẽ đưa em đi, buổi tối ăn xong cơm sẽ đưa em về nhà, chiều nay em ở đây giúp anh đi.”
La Duyệt Kỳ không có ý kiến, dù sao cô cũng không có việc gì làm, vì thế đùa nghịch tấm thẻ Mạc Duy Khiêm cho, theo sau Đổng Nguyên đi ra ngoài.
“Cái thẻ đó xài không hết được đâu.” Đổng Nguyên đột nhiên nói một câu như thế.
Sau đó không đợi La Duyệt Kỳ phản ứng lại đã nói thêm: “Thẻ của Duy Khiêm là do Ngân hàng chủ động đưa tặng, đều là thẻ kim cương, hơn nữa Duy Khiêm còn có tài khoản phụ nên thẻ này chỉ để đó không dùng. lãi cộng vào gốc, cho dù mỗi tháng em mua vài căn hộ cũng không hết được đâu.”
Đổng Nguyên nói thế La Duyệt Kỳ mới hiểu được cái thẻ Mạc Duy Khiêm đưa cô đáng sợ đến mức nào.
Vào phòng, giọng điệu của Đổng Nguyên trở nên nghiêm túc: “Duyệt Kỳ, anh biết em không tin Duy Khiêm, nhưng anh vẫn muốn vì cậu ấy biện hộ. Trên phương diện tình cảm, mấy năm nay Duy Khiêm thật sự trống trải, anh chưa bao giờ thấy cậu ấy cố chấp với mội người như vậy, cậu ấy vui vì em và khổ sở cũng vì em, cảm xúc dap động cực lớn. Từ lúc bên em, có thể nói Duy Khiêm đã phá vỡ rất nhiều thói quen bình thường, nhiều ít gì anh cũng có thể nhìn ra cậu ấy thật lòng với em. Cho nên mong em hãy thật lòng đối xử với cậu ấy, đừng mang thái độ có lệ nữa, em không tin hai người sẽ có kết quả, nhưng em không cố gắng, không chịu trả giá thì sao biết được hai người sẽ không có tương lai chứ? Anh không quá thân thiết với em nhưng lời anh nói đều là thật lòng.”
La Duyệt Kỳ rất cảm động: “Lần này em quay lại thật sự mang theo thái độ nghiêm túc, em đã nghĩ rồi, cho dù Mạc Duy Khiêm thật tình muốn bên em lâu dài thì cũng sẽ phải chịu áp lực từ gia đình anh ấy. Em đã chuẩn bị tất cả để ứng phó rồi, nếu thật sự có thể cùng nhau đi tiếp em chắc chắc sẽ không dễ dàng buông tha, nhất định sẽ cùng anh ấy vượt qua mọi khó khăn, bản thân em sẽ cố gắng, cho dù sau này em và anh ấy có bên nhau được hay không thì tương lai cũng không phải hối hận. Vài ngày nữa em sẽ chuyển tới sống cùng anh ấy, đến lúc đó dĩ nhiên sẽ nói rõ ràng với anh ấy, Duy Khiêm có người bạn tốt như anh đúng là có phúc mà.”
Cuối cùng Đổng Nguyên cũng yên tâm nhưng hắn lại cảm thấy buồn cười: “Em nghĩ quá nghiêm trọng rồi, người nhà Duy Khiêm rất tôn trọng suy nghĩ của nhau, sẽ không xuất hiện trường hợp em nghĩ đâu. Em cũng chẳng nghĩ lại xem, nếu họ thật sự tác động được tới quyết định của Duy Khiêm thì đứa nhỏ của cậu ta cũng lớn rồi chứ không phải là vẫn chưa kết hôn như hiện tại. Dĩ nhiên lực cản sẽ có ít nhiều, nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm, chỉ cần các em thật lòng là được.”
Mặc kệ Đổng Nguyên có nói thật hay không, La Duyệt Kỳ đều cảm thấy hắn đã thành công trong việc giải tỏa áp lực cho cô, nếu đã thế cô sẽ càng cố gắng phấn đấu hơn nữa!
Như vậy, vấn đề đầu tiên nên giải quyết là tiểu tam? Thật ra trong mắt La Duyệt Kỳ thì Cao Tử Ninh cũng chẳng phải tình địch của mình, vì Mạc Duy Khiêm chẳng có chút mờ ám nào với cô ta cả. Dù Cao Tử Ninh một lòng muốn leo lên nhưng Mạc Duy Khiêm hoàn toàn không thèm nhìn, nhớ lại cuộc nói chuyện của cả hai, La Duyệt Kỳ cảm thấy vì hoà