Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341115

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1115 lượt.

?”
“Đã biết, họ cũng đồng ý để em ở lại chăm sóc Kim Đào.”
Nói xong, dường như La Duyệt Kỳ dồn hết dũng khí, tiếng nói chuyện cũng hơi lớn hơn: “Mạc Duy Khiêm, em biết em làm vậy là không công bằng, nhưng nếu lần này Kim Đào không việc gì, em cũng chỉ nói cảm ơn anh ấy. Nhưng sự thật đã vậy, anh ấy là một vận động viên, kiếp sống đá bóng cứ thế mà mất đi chưa nói, lại còn có khả năng bại liệt suốt đời, đối mặt với chuyện như vậy em không thể mặc kệ anh ấy được. Những chuyện anh muốn khuyên thì ba mẹ em cũng đã khuyên em rồi, họ nói chăm sóc Kim Đào thì có thể nhưng nếu kết thành vợ chồng thì chắc chắn tương lai em sẽ hối hận, vì sớm muộn gì em cũng sẽ bị cuộc sống đó tra tấn tới không yên. Em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tương lai có hối hận không em không biết, em chỉ biết hiện tại em không thể bỏ anh ấy lại như thế được.”
Sau khi nói, nước mắt cô lại rơi xuống: “Em vốn muốn cùng anh sống thật tốt, cũng tính toán rất nhiều về tương lai của chúng ta, không ngừng cổ vũ bản thân cố lên. Nhưng mà, có lẽ là do vận mệnh trêu dùa, chúng ta phải trở lại cương vị của mình, em và Kim Đào đổi tới đổi lui cũng chẳng tách nhau ra được, Mạc Duy Khiêm, em chỉ có thể nói: Chúng ta chia tay đi, chúc anh hạnh phúc!”
Những lời này lúc trước cô đã nói với Mạc Duy Khiêm, nhưng tâm trạng và cảm giác lúc này hoàn toàn khác khi đó.
Lúc này Mạc Duy Khiêm mới hiểu, sở dĩ hắn chần chừ không tới bệnh viện gặp La Duyệt Kỳ chính là vì sợ nghe thấy những điều này, nhìn La Duyệt Kỳ khóc sướt mướt, lòng hắn đau đến xoắn lại, ôm chầm lấy cô dùng giọng trầm thấp nói: “Duyệt Kỳ, em khoan hãy quyết định, chúng ta hãy chờ một chút, chờ Kim Đào phẫu thuật xong có tiến triển gì không. Anh có thể chờ, cũng sẽ không can thiệp vào việc em chăm sóc cậu ấy, Duyệt Kỳ, chúng ta chờ thêm, được không?”
La Duyệt Kỳ khóc ngã vào lòng Mạc Duy Khiêm: “Em không muốn liên lụy người khác thêm nữa. Mạc Duy Khiêm, anh nhanh chóng bắt đám người Lưu Dương kia rồi rời khỏi nơi này đi, chuyện của chúng ta hãy cứ coi như một giấc mơ.”
Mạc Duy Khiêm ôm chặt La Duyệt Kỳ đau đớn nói: “Duyệt Kỳ, em có biết anh muốn giết đám người Lưu Dương đó cỡ nào không? Nhưng anh không thể làm vậy, anh phải tiến hành từng bước một, hiện tại thứ anh phải đối mặt chính là toàn bộ cơ cấu chức năng của thành phố Danh Tĩnh này, có thể nói hiện tại ngoài cục công an thành phố ra thì toàn bộ cơ quan chính trị của Danh Tĩnh đều có liên hệ với Lưu Dương. Có thể nói Lưu Dương chính là đại diện cho lợi ích của họ, anh chỉ có thể đào ra từng bước từng bước một. Duyệt Kỳ, em không thể rời khỏi anh như vậy được.”
La Duyệt Kỳ không ngờ Mạc Duy Khiêm lại phải đối mặt với áp lực lớn như vậy, bình thường chỉ thấy hắn thoải mái tự nhiên đối mặt với các vấn đề khó khăn, thì ra tất cả phiền não hắn đều tự gánh vác, vừa nghĩ thế cô lại đau lòng tột đỉnh: “Thật xin lỗi, em không biết anh gặp khó khăn như thế, thật xin lỗi, em không biết bây giờ mình nên làm sao mới tốt nữa!”
Ân tình của Kim Đào cô không thể buông tha, nhưng Mạc Duy Khiêm là người cô yêu. La Duyệt Kỳ dù có kiên cường hơn nữa thì cũng không thể không oán trách vận mệnh sao quá bất công.
“Được rồi Duyệt Kỳ, em đừng khóc. Đều do anh không tốt, anh không nên nói những điều này với em, vốn dĩ em đã khó chịu rồi mà anh còn làm em thêm buồn phiền, chúng ta không chia tay, đợi sau này hãy nói. Bệnh của Kim Đào, anh sẽ tìm bác sĩ tốt nhất tới đây cho cậu ấy.” Mạc Duy Khiêm vừa nói vừa hôn lên môi La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ cũng chăm chú tập trung vào nụ hôn này, dường như không thể dừng lại nụ hôn sâu này.
Đến tận khi hai người thở hồng hộc tách ra, Mạc Duy Khiêm mới cười nói: “Sao em có thể nỡ bỏ anh được.”
La Duyệt Kỳ cũng tỉnh táo lại: “Không nỡ cũng phải bỏ, Mạc Duy Khiêm, anh không giống với Kim Đào, cho dù anh có gặp khó khăn lớn hơn đi nữa thì cuối cùng cũng sẽ giải quyết được, với thân phận địa vị của anh chắc chắn sẽ thành công. Mà Kim Đào thì không được, dù anh có cứu trợ có bố thí cho anh ấy nhiều hơn thì chuyện anh ấy mất đi một thân thể đầy đủ khỏe mạnh cũng là sự thật. Ngoài miệng Kim Đào không nói nhưng ai hiểu anh ấy thì đều biết anh ấy đang đau khổ sợ hãi như thế nào. Em không muốn cả đời sống trong sự tự trách, cho nên bất kể thế nào, em đều sẽ chăm sóc anh ấy, đến tận khi anh ấy có thể đứng lên được, anh ở Danh Tĩnh em sẽ ở cùng anh nhưng giải quyết xong vụ án, chúng ta cũng tan đi.”
Mạc Duy Khiêm ngẩn ra nhìn La Duyệt Kỳ, biết dù hắn có nói thêm gì cũng không thể thay đổi được: “Em sẽ kết hôn với cậu ta sao?”
La Duyệt Kỳ lau nước mắt, khôi phục lại dáng vẻ nhanh nhẹn: “nếu Kim Đào đồng ý, em sẽ đăng ký với anh ấy.”
Mạc Duy Khiêm cảm thấy như ngực mình bị đấm một cú thật mạnh, đưa tay lên ôm ngực theo bản năng, cắn răng hỏi: “Em cứ thế không quan tâm tới cảm nhận của anh sao? Hay là căn bản trong lòng em vẫn yêu cậu ta? Nếu không sao em có thể không chút lưu luyến mà nói chuyện này với anh?”
Trái phải đều phụ lòng, không bằng hoàn toàn làm cho rõ ràng, La Duyệt Kỳ cũng không muốn cho b