Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341276
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1276 lượt.
y hơn.
“Duy Khiêm muốn kết hôn với em nhưng lại không dám xác định là em sẽ đồng ý gả cho cậu ấy, nên cậu ấy nghĩ trước tiên cứ đưa cha mẹ em tới chỗ chị gái cậu ấy, để làm công tác tư tưởng cho cha mẹ em, để ba mẹ em chịu đứng ra nói giúp cho cậu ấy, đồng ý hôn sự của hai người.”
La Duyệt Kỳ hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những giọt nước mắt cảm động lại, cô biết Mạc Duy Khiêm đối xử với cô rất tốt, nhưng vừa nghĩ đến hắn có thể suy nghĩ vì cô nhiều như vậy thì cô lại không kiềm chế được xúc động muốn khóc.
“Anh nói nhiều như vậy, chỉ đơn giản là muốn em biết Duy Khiêm thật sự yêu em, về phần em đối xử với Duy Khiêm thế nào, gạt cậu ấy bao nhiêu việc thì anh thật sự rất nghi ngờ,” Đổng Nguyên cảm thấy La Duyệt Kỳ đối xử với Mạc Duy Khiêm còn không tốt bằng một nửa Mạc Duy Khiêm đối với cô ấy. Ngay cả chuyện mang thai mà cũng giấu diếm, mà đã giấu diếm loại chuyện này thì dĩ nhiên là có mưu đồ khác rồi, ví dụ như La Duyệt Kỳ căn bản là không muốn có đứa nhỏ này!
“Em biết anh đang nhắc đến chuyện mang thai, kết quả xét nghiệm kia là do em cố ý ném tới chân anh đấy.”
Đổng Nguyên lại choáng váng: “Em cố ý?”
La Duyệt Kỳ thật sự vui vẻ: “Đúng vậy, dĩ nhiên là em hiểu Mạc Duy Khiêm đối xử với em như thế nào rồi, ban đầu em định chờ mọi sóng gió qua đi rồi sẽ nói với anh ấy, nhưng không ngờ anh ấy lại dùng nhiều quỷ kế như vậy. Cho nên em phải cho anh ấy một bài học, cho anh ấy hiểu rằng giữa hai người yêu nhau thì không nên lừa gạt nhau như vậy, em ngày đêm lo lắng hãi hùng, kết quả thì sao? Căn bản là lo thừa! Tuy rằng xuất phát điểm của anh ấy là muốn ở bên em nhưng em không đồng ý với thói quen kiểu này của anh ấy, nếu để yên thì chẳng phải sau này em sẽ bị anh ấy lừa mãi hay sao? Hơn nữa chuyện này phải do em và anh ấy cùng nhau cố gắng tháo gỡ mới được.”
Hoàng Thái Hậu đã đi một nước cờ hay nha! Đổng Nguyên không phản đối thêm, chỉ hơi do dự một lát coi như làm trọn tình nghĩa bạn bè thôi, sau đó lại mong chờ được xem trò hay hiếm thấy, phải biết rằng với tâm cơ của Mạc Duy Khiêm thì ai dám tính toán gì với cậu ta chứ? Bây giờ La Duyệt Kỳ đã nắm hết bài tẩy của cậu ta, muốn sắp xếp cậu ta thế nào thì sắp xếp thế đó, đúng là chuyện khiến người ta hưng phấn ngóng chờ mà!
“Nói như thế thì em chỉ là muốn dạy dỗ Duy Khiêm một chút rồi sẽ nói chuyện mang thai cho cậu ta sao?” Đổng Nguyên vẫn muốn xác định lại cho chắc chắn.
La Duyệt Kỳ gật đầu: “bất kể thế nào em cũng không định giấu diếm anh ấy chuyện có đứa nhỏ.”
Cuối cùng Đổng Nguyên cũng yên tâm, tiếp theo chỉ cần chờ xem trò vui thôi! Vừa nghĩ thế, lòng hắn lại mừng thầm một hồi, sau đó nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh vội vàng chạy ra tỏ vẻ vô cùng khó xử.
“Thế nào hả?” Mạc Duy Khiêm nhỏ giọng hỏi.
Đổng Nguyên nhăn nhúm mặt mày nói: “Tôi cố hết sức giải thích, muốn giảm mức độ nghiêm trọng sự việc đến nhỏ nhất rồi nhưng mà… Duyệt Kỳ không tin, nói là chúng ta cố ý lừa cô ấy, để cô ấy an tâm thôi, còn bảo tôi là càng giải thích càng có nghĩa là có tật giật mình giấu đầu hở đuôi, sự việc thật sự đã trở nên quá mức nghiêm trọng rồi. Tôi sợ kích thích cô ấy nên không dám nói thêm nữa.”
Sắc mặt của Mạc Duy Khiêm cực kỳ không tốt: “Anh nói xem có phải phụ nữ mang thai đều đa sầu đa cảm thế không? Chỉ một chút việc nhỏ thế thôi mà cũng nghĩ đến trường hợp xấu nhất rồi, tôi chỉ muốn trực tiếp kéo đám người Lưu Dương đến trước mặt cô ấy mà chém đầu, làm cô ấy yên tâm thôi.”
Đây chẳng phải là chuyện do cậu tự gây ra hay sao chứ? Đổng Nguyên chỉ có thể tỏ vẻ cau có theo Mạc Duy Khiêm nhưng trong lòng lại vô cùng mừng rỡ.
Mấy ngày kế tiếp, La Duyệt Kỳ đều biểu hiện ra bản thân không hề có tinh thần, ánh mắt cũng mơ màng không chút tia sáng khiến Mạc Duy Khiêm lo đến sắp bạc cả đầu.
“Duyệt Kỳ, em ăn thêm một chút đi, thân thể em vốn yếu đuối, có khó chịu ở đâu em phải nói với anh, trăm ngàn lần đừng đùa giỡn với sức khỏe của mình.” Mạc Duy Khiêm giơ cơm lên muốn bón cho La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ lắc đầu: “Em ăn không vô, chuyện của anh còn chưa xử lý xong sao? Em nghe nói sàn giao dịch bất động sản không cho phép cách anh điều tra tình hình bất động sản của đám người Lưu Dương, ngân hàng cũng không chịu hợp tác, vậy phải làm sao đây?”
Mạc Duy Khiêm vừa nghe thế liền hung hăng trừng mắt nhìn Đổng Nguyên đang ngồi ăn cơm cùng ở bên cạnh: “Ai nói chuyện này ra?”
La Duyệt Kỳ đặt đôi đũa lên bàn kêu “cạch” một tiếng: “Anh đừng đổ oan cho người khác, em nghe được lúc đến văn phòng anh thôi, anh cứ luôn gạt em là không có chuyện gì, cuối cùng thì anh có coi em là người nhà không hả? Sớm muộn gì em cũng bị anh lừa gạt mà tức chết.”
“Anh sai rồi, sau này anh sẽ không lừa gạt em bất cứ chuyện gì nữa, em ăn cơm trước đi được không? Không cho điều tra cũng không sao, tổ thẩm tra sắp tới rồi, lúc đó thì không ai dám không phối hợp hết, không tin em cứ hỏi Đổng Nguyên đi, không thì hỏi Thư Dân cũng được.” Mạc Duy Khiêm thật sự sốt ruột.
Đổng Nguyên nín cười đến mức sắp nội thương rồi! Dáng vẻ ăn nói khép nép của Mạc Duy Kh