Công Chúa Thất Sủng, Ta Muốn Nàng
Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341266
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1266 lượt.
m gác chuyện này lại đã, đến lúc đó hãy nói tiếp. Duyệt Kỳ, em ngoan nào, không phải lúc nãy em còn nói yêu anh sao, sao bây giờ lại không quan tâm đến cảm nhận của anh nữa vậy? Sao em không nghĩ xem, em không ăn đồ ăn anh còn khó chịu hơn em đấy. Nếu em thật sự yêu anh thì nhanh ăn cơm đi nào, ngày mai anh sẽ đưa em đi gặp Cao Tử Ninh, có được không?”
Chuyện này có liên quan gì nhau chứ? Không phải La Duyệt Kỳ giận, chẳng qua cô cảm thấy về tình về lý cô đều nên đi tiễn Kim Đào, cũng không biết vì sao Mạc Duy Khiêm lại ngăn chặn không cho cô đi như vậy, nhưng cô cũng không định tiếp tục đề tài này, như Mạc Duy Khiêm đã nói, hai ngày nữa bàn lại cũng không muộn, không đáng phá hoại bầu không khí này. Vì thế cô hé miệng ngậm miếng cơm hắn đưa lên trước miệng cô. Mạc Duy Khiêm nhẹ nhàng thở phào.
Hôm sau vừa đến văn phòng Mạc Duy Khiêm đã hỏi chuyên gia và tổ chữa bệnh thời gian Kim Đào rời đi, sau đó cau mày suy nghĩ.
“Duy Khiêm, cậu sao thế, chẳng phải mọi chuyện đã xử lý gần xong rồi sao, sao mặt mày cậu vẫn cau có thế? Chẳng lẽ có mâu thuẫn gì với Duyệt Kỳ ư?” Đổng Nguyên ngồi đối diện với Mạc Duy Khiêm nghĩ, nếu công việc thuận lợi thì thứ làm Mạc Duy Khiêm cau có mặt mày cũng chỉ có La Duyệt Kỳ thôi.
“Duyệt Kỳ không nên đến sân bay tiễn Kim Đào, tôi sợ đến lúc đó cô ấy đau lòng khổ sở quá rồi làm tổn thương thân thể nên không cho cô ấy đi nhưng cô ấy căn bản không nghe tôi.”
“Yêu cầu của Duyệt Kỳ cũng không phải là quá đáng, đến lúc đó cùng lắm là rơi vài giọt nước mắt thôi, chắc không ảnh hưởng gì đến thân thể đâu.” Đổng Nguyên cảm thấy Mạc Duy Khiêm cẩn thận quá mức, thật sự không cần phải thế.
Sau đó lại cảm thấy không đúng nên ngập ngừng hỏi: “Không phải là trong lòng cậu ghen tỵ, không thoải mái cho nên mới không muốn để La Duyệt Kỳ đi tiễn Kim Đào đấy chứ?”
Mạc Duy Khiêm híp mắt nhìn Đổng Nguyên, sau đó cười cười: “Đổng Nguyên, tôi phát hiện ra gần đây anh tiến bộ rất lớn nha, nhìn vấn đề càng lúc càng rõ ràng. QuẠthật là tôi không muốn Duyệt Kỳ tiễn Kim Đào, nếu đã không còn quan hệ thì cũng không cần dây dưa nữa. Thời khắc sinh ly tử biệt luôn dễ khiến người ta nhớ về quá khứ, còn là nhớ về những thứ tốt đẹp nữa, tôi không muốn Duyệt Kỳ hồi thưởng lại kỷ niệm giữa cô ấy và Kim Đào, tôi mất nhiều công sức như thế không phải để sau này họ vẫn còn giữ tình bạn vững bền tri kỷ!”
Đổng Nguyên thật sự bội phục Mạc Duy Khiêm, tới sân bay tiễn người ta đi mà cũng có thể suy diễn ra nhiều thứ như thế! Đến tận bây giờ Đổng Nguyên vẫn không biết La Duyệt Kỳ tốt đến mức nào mà có hể khiến Mạc Duy Khiêm điên cuồng, tranh đấu gay gắt đẻ đoạt được, sau đó còn lo lắng trăm điều, bảo vệ như báu vật quý hiếm có thể bị người ta cướp đi bất cứ lúc nào!
“Chuyện này không dễ đâu, theo cá tính của Duyệt Kỳ thì cô ấy chắc chắn sẽ không đồng ý, tôi cảm thấy chẳng có cách nào hay, nếu muốn tôi nói thì hay là cậu tự đưa cô ấy đi đi.”
Mạc Duy Khiêm chưa nói gì đã có người gõ cửa tiến vào báo cáo công việc: “Mạc tổ trưởng, hôm nay có mấy tờ báo vẫn phản đối, bên trên muốn ngài làm chút quan hệ xã hội. Mặt khác, ngày rời đi của Kim Đào đã ấn định là thứ bảy, nếu ngài không có ý kiến gì thì tôi sẽ đi đặt vé máy bay.”
“Thứ bảy cũng được, không cần đặt vé máy bay, họ đi máy bay tư nhân. Liệt kê danh sách mấy tờ báo đó ra, còn cả mấy tờ báo đã ca tụng công đức của Trần Đông Thành lúc trước cũng kê ra, tôi sẽ sắp xếp nhân viên thẩm tra kỷ luật đi điều tra lãnh đạo mấy tờ báo đó. Lo lắng sốt sắng giải vây cho đám người Trần Đông Thành Lưu Dương như thế chắc cũng chẳng trong sạch gì, điều tra ra kẻ nào thì bắt kẻ đó. Cậu báo lại là không cần làm công tác xã hội gì cả, lần này phải dựa vào vụ án này mà túm sạch cả đám, nếu không chỉ là thị trưởng Danh Tĩnh nho nhỏ cũng dám một tay che trời chứ đừng nói là quan lại cấp tỉnh! Nghe nói hai người phụ nữ kia vẫn còn làm ầm ĩ phải không? Nhanh điều tra căn cứ chính xác việc hai người họ tham gia vào vụ án rồi đưa vào trại tạm giam đi. Mặt khác, nói mấy chuyên gia đã tham gia hội nghị nghiên cứu và thảo luận lần này nghiên cứu một cách thẩm tra xử lý khác, để làm sao đào móc được hết những kẻ liên quan trong vụ lần này ra, sau đó cho Thư Dân và mấy người tổ thẩm tra cường điệu lên một chút rằng nếu chứng cứ xảy ra vấn đề, không thể phán quyết theo pháp luật thì tôi sẽ có cách khác để xử lý.”
Đối mặt với Mạc Duy Khiêm mạnh mẽ cứng rắn như thế, Đổng Nguyên cảm thấy việc này ít nhiều gì cũng có liên quan tới tâm trạng của cậu ta, phải biết rằng chỉ dựa vào một câu nói của Mạc Duy Khiêm vừa rồi thì không biết sẽ kéo theo bao nhiêu kẻ ngã xuống nữa, chẳng lẽ sau này phong cách làm việc của Mạc lão đại chính là: Không hài lòng thì phản hủ?
(phản hủ: đại khái là chống lại thói hủ lậu, tham ô…)
Vừa mới xử lý xong bên này, di động của Mạc Duy Khiêm lại vang lên, giọng điệu nghe điện thoại của hắn vẫn rất khó nghe: “Chị, đang là giờ làm việc của em, chị cứ gọi điện thoại làm gì thế?”
“Chị mới gọi có một lần này, thế nào là “cứ gọi” chứ? Đến anh rể em cũng