Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341247
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1247 lượt.
gười bàn bạc về chuyện này thì Mạc Duy Khiêm cũng không ủng hộ việc cô tới tiễn Kim Đào, cùng với việc Mạc Duy Khiêm hoàn toàn có thể quyết định thời gian Mạc Duy Hoa tới Danh Tĩnh khiến cô không thể không nghĩ đến điều này.
“Duyệt Kỳ, rốt cuộc em làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém thế?” Mạc Duy Khiêm hơi lo lắng.
Mạc Duy Hoa cũng hùa theo nói: “Đúng đó Duyệt Kỳ, em không thoải mái ở đâu thì mau nói ra đi, đừng cố chịu đừng, đây là việc lớn, không thể qua loa sơ sẩy đâu.”
Vốn dĩ La Duyệt Kỳ định đợi đến khi ngồi riêng với Mạc Duy Khiêm mới hỏi hắn nhưng lúc này lòng cô quá mức hốt hoảng, thấy chị em Mạc Duy Hoa truy hỏi như thế thì cũng không muốn nhịn nữa.
“Em muốn biết chuyện hôm nay có phải do anh sắp xếp không? Khiến em dù có đến sân bay cũng không thể gặp được Kim Đào?” La Duyệt Kỳ hướng về Mạc Duy Khiêm nói.
“Duyệt Kỳ, anh đã biết là em có chuyện quan trọng phải làm, em đừng lo lắng, đến Mĩ rồi anh sẽ liên hệ với em, sau này còn nhiều cơ hội gặp mặt mà. Chờ đến lúc anh chữa trị khỏi bệnh, có thể đứng lên được, trở về rồi chúng ta sẽ có nhiều thời gian để nói chuyện hơn. Mạc Duy Khiêm, tôi thật sự cảm ơn anh, nhưng nếu anh đối xử không tốt với Duyệt Kỳ thì dù anh có ơn lớn đến đâu cũng vô dụng, khi trở về tôi sẽ tính sổ với anh. Máy bay sắp cất cánh rồi, tôi không nói nhiều nữa, chúc hai người hạnh phúc, hẹn gặp lại!”
Cuối cùng La Duyệt Kỳ vẫn khóc, n mắt âm thầm rơi xuống, Kim Đào vẫn luôn suy nghĩ vì cô như trước.
“Hazz, đều tại chị không tốt, chị không nên đột ngột sửa lại hành trình. Duyệt Kỳ, em đừng đau buồn, bây giờ em đang mang thai, nếu quá buồn mà tổn hại đến thân thể thì lỗi của chị lớn lắm.” Vẻ mặt Mạc Duy Hoa đầy sự hối lỗi, không ngừng khuyên nhủ La Duyệt Kỳ.
Sao La Duyệt Kỳ có thể để Mạc Duy Hoa xin lỗi mình được, cô xoa xoa nước mắt nói: “Chuyện này có liên quan gì đến chị đâu, ai mà ngờ được mọi chuyện lại trùng hợp đến vậy chứ.”
“Mợ, mợ đừng trách mẹ con, đều do con không tốt, việc đến đây sớm là ý của con, là do con vừa muốn gặp mợ sớm, lại muốn dọa cậu bất ngờ nhảy dựng lên. Mợ, con xin lỗi, đều vì con nên mợ mới không được gặp bạn, mợ đừng giận, mợ cứ mắng con là được, đừng làm cục cưng khó chịu!” Văn Tiêu Tiêu nói xong liền khóc ô ô, còn vừa khóc vừa giải thích.
Lúc này La Duyệt Thì thật sự không thể nào tiếp tục buồn nữa, chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà khiến mọi người trong xe đều phải khó chịu theo cô sao? Vừa mới gặp người nhà Mạc Duy Khiêm lần đầm mà đã dọa người ta thế thì biết phải ăn nói thế nào chứ?
“Tiêu Tiêu, chuyện này không liên quan đến con và mẹ con đâu, đây chỉ là trùng hợp thôi, mợ rất vui mừng và hoan nghênh con tới thăm mợ. Đừng khóc nữa, con mà khóc mợ cũng muốn khóc theo nè.” La Duyệt Kỳ dỗ dành Văn Tiêu Tiêu.
Văn Tiêu Tiêu lấy khăn tay từ trong túi nhỏ của mình ra, lau lau nước mắt cho La Duyệt Kỳ trước rồi mới lau mặt mình cười: “Mợ, mợ không tức giận là tốt rồi, nếu không cậu sẽ không thèm để tới con, tiểu bảo bảo tương lai cũng không thích chị gái như con. Cảm ơn mợ!”
Đứa bé này thật sự quá dễ thương, nếu lúc nãy La Duyệt Kỳ còn chút xíu nghi ngờ với hai chị em nhà họ Mạc thì lúc này cũng đều tan thành mây khói rồi, trẻ con là thật thà nhất, nếu không phải thì Văn Tiêu Tiêu tuyệt đối sẽ không lo lắng sợ hãi đến thế, xem ra cô và Kim Đào thật sự không có duyên phận.
Thấy La Duyệt kỳ không tức giận, Văn Tiêu Tiêu lại tiếp tục nâng cao tinh thần, giảng giải về sự thần bí của các chòm sao cho cô biết.
Mạc Duy Hoa cũng cười nói: “Duyệt Kỳ, em đừng vội, đợi em sinh con xong rồi chị sẽ cho người đưa em sang Mĩ thăm bạn, nhà ta cũng có anh em bạn bè bên kia, em thích ở lại bao lâu cũng được, đến lúc đó thì em có thể thoải mái nói chuyện với bạn luôn.”
La Duyệt Kỳ gật gật đầu ngượng ngùng, sau đó thật sự chăm chú nghe Văn Tiêu Tiêu nói chuyện.
Mạc Duy Hoa thấy vậy mới tựa lưng vào ghế, liếc mắt nhìn Mạc Duy Khiêm một cái, sau đó hai người đều tự lấy điện thoại ra xử lý việc riêng của mình.
Đến chỗ ở của Mạc Duy Khiêm, Mạc Duy Hoa lôi kéo La Duyệt Kỳ trò chuyện.
Văn Tiêu Tiêu thì ngửa đầu vui vẻ nói với Mạc Duy Khiêm: “Cậu, biểu hiện của con không tệ đúng không? Mợ không nghi ngờ chút nào hết, cậu phải cảm ơn con đó.”
Mạc Duy Khiêm nhẹ nhàng xoa đầu cháu gái, cười nói: “Cậu không lo lắng sợ hãi gì hết vì cậu biết Tiêu Tiêu nhà chúng ta có thể mà. Quả nhiên con đã giúp cậu một việc hớn, không phải kỳ nghỉ đông con định đi du lịch Châu Âu sao? Vậy thì cậu sẽ tài trợ toàn bộ chuyến đi, không hạn chế, được không?”
Văn Tiêu Tiêu được Mạc Duy Khiêm khen thì cực kỳ vui vẻ, cười đến mức mắt sắp híp tịt lại: “Cảm ơn cậu, nhưng con sẽ không tiêu xài nhiều quá đâu, mẹ con không cho, mẹ cấm con tiêu tiền lung tung, lần này tiền quà con mua tặng mợ là dùng tiền cơm con tiết kiệm đó, sau này con buôn bán lời rồi con sẽ mua thêm nhiều đồ tặng cậu mợ!”
Mạc Duy Khiêm nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Tiêu Tiêu: “Đúng rồi, có chí khí lắm, sau này kiếm tiền bằng khả năng của mình, muốn mua gì thì mua cái đó!”
Mạc Duy Hoa âm thầ