XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341245

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1245 lượt.

m đánh giá La Duyệt Kỳ ngồi đối diện, cảm thấy khá vừa lòng, cô bé này cử chỉ đoan chính, tuy rằng gia thế bình thường nhưng qua thời gian tiếp xúc của chị với hai vợ chồng La Đồng và Tề Nguyệt Tú mà xét thì vợ chồng họ rất chính trực, có thể nói nhà họ La là một gia đình đứng đắn, không tham lam, không có tật xấu!
Vừa nghĩ thế, lại liếc mắt lên bụng La Duyệt Kỳ một cái, nụ cười trên mặt chị càn tươi: “Duyệt Kỳ, lần này chị tới đây vội vàng như thế là có lí do, em thấy đó, em và Duy Khiêm lưỡng tình tương duyệt, đã cùng nhau đi tới bước này rồi, dĩ nhiên là Duy Khiêm vô cùng yêu thích em. Vốn dĩ người đến gặp em nên là cha mẹ chị nhưng hai người đều không ở trong nước, lại thêm bọn chị vẫn chưa dám nói với họ chuyện em mang thai. Em đừng hiểu lầm, chị nói thế không phải là vì sợ họ không vui nên không dám nói đâu, mà là chị sợ cha mẹ chị biết tin lại vui quá, gấp gáp quay về thì dễ xảy ra chuyện lắm. Nên mới định đợi hai người về rồi mới nói cho họ biết.”
Mạc Duy Hoa nói vậy, lo lắng trong lòng La Duyệt Kỳ mới buông xuống, vốn dĩ cô sợ việc cô mang thai trước khi cưới sẽ khiến người nhà họ Mạc coi thường, nhưng giờ mới thấy chắc không phải là vấn đề nữa rồi.
Mạc Duy Hoa còn nói: “Còn một chuyện quan trọng nhất đó là hôn sự của em và Duy Khiêm, Duy Khiêm đã nói suy nghĩ của em cho chị nghe rồi, chị rất hiểu những điều em đang lo lắng, lần này chị đến cũng là để giải tỏa lo lắng cho em. Thật ra nhà chị không có nhiều quy củ rườm rà đâu, tuy rằng hiện tại cũng gọi là có tiền nhưng đều từ giai đoạn khó khăn phát triển lên, anh rể Duy Khiêm cũng đã từng vô cùng cực khổ, chị theo anh ấy vào Nam ra Bắc, đã gặp đủ chuyện rồi, chưa bao giờ chị có suy nghĩ kênh kiệu quan cách đâu, em đừng lo lắng quá.”
La Duyệt Kỳ gật gật đầu, tuy rằng Mạc Duy Hoa nói rất chân tình nhưng dù sao cô cũng không thể hoàn toàn yên tâm được.
“Em hiểu ý chị nhưng mà kết hôn là việc lớn, em vẫn phải bàn bạc lại với cha mẹ em trước.”
Mạc Duy Hoa nghe La Duyệt Kỳ nói thế liền nở nụ cười: “Chuyện này à, em càng không cần lo lắng, trước khi đến chị đã nói suy nghĩ của gia đình chị với cô chú rồi, cô chú đều nói chỉ cần em đồng ý, em được hạnh phúc thì họ không có ý kiến gì. Biết mọi việc gấp gáp, sợ các em không kịp chuẩn bị đồ cưới nên thời gian này chị đã nhờ người đi dạo phố với cô chú, cũng đã nói rõ để hai người muốn mua gì thì mua, không cần lo lắng đến tiền bạc, chị sẽ chi trả toàn bộ.”
“Chuyện này sao được chứ? Cho dù có kết hôn thì nhà em cũng nên tự chuẩn bị, sao có thể để chị tốn kém được.” La Duyệt Kỳ băn khoăn.
“Chỉ cần em đồng ý gả cho Duy Khiêm là được, mấy chuyện này nó cũng không cần xen vào, nó đã làm em chịu khổ không ít rồi, sao có thể để cha mẹ em cũng phải lo lắng được chứ.”
La Duyệt Kỳ cảm giác mọi thứ như mơ vậy, tuy cô cảm thấy mình không còn lý do gì để từ chối nữa nhưng vẫn không dám nói ra hai chữ đồng ý một cách dễ dàng.
Mạc Duy Hoa biết la Duyệt Kỳ đã dao động, vì thế gục đầu xuống rút ra hai tờ giấy lau trên bàn trà, khẽ chấm khóe mắt.
La Duyệt Kỳ lập tức quan tâm hỏi: “Chị làm sao vậy?”
“Chị chỉ cảm thấy đau lòng, bình thường mọi người chỉ thấy cuộc sống của chị quá xa vời, không chạm tay vào được, ăn ngon mặc đẹp vô cùng hào nhoáng. Thật ra không ai biết được sự khó xử của chị, chị là con cả trong nhà, chỉ có một đứa em trai như thế, cha mẹ cũng sắp bước sang tuổi 80, cuộc sống của họ không còn gì băn khoăn nữa, chỉ nghĩ lúc còn sống có thể nhìn thấy Duy Khiêm lập gia đình, sinh con đẻ cái mới an lòng. Mấy năm nay chị sắp xếp không ít vì nó, gặp gỡ đối tượng nhiều lần nhưng chẳng có ai khiến nó để bụng. Thật vất vả mới gặp được em giữ được lòng nó, chị vừa nghe nói nó muốn kết hôn đã vui muốn nhảy lên rồi. Nhưng mà em không biết tính tình Duy Khiêm thật sự rất tệ, em không đồng ý hôn sự nó sẽ tính hết lên đầu chị, anh rể nó vừa khuyên hai câu là đừng gấp gáp quá đã bị nó nói thành tham lam tài sản nhà họ Mạc, muốn nhà họ Mạc tuyệt hậu. Em nói xem, tội danh đó sao bọn chị chống chịu nổi, nếu cha mẹ chị trở lại nghe chuyện này thật sự sẽ tức giận, rồi nghĩ rằng bọn chị thật sự có âm mưu mờ ám, không để Duy Khiêm kết hôn, thế thì ba Tiêu Tiêu còn mặt mũi mà gặp người khác nữa sao?”
Mạc Duy Hoa nói xong lại cúi đầu lau nước mắt, lòng âm thầm nghĩ: Thằng ranh thối tha, suốt ngày lấy chị ra trút giận, lôi chị ra làm lá chắn, giờ thì tự nghĩ cách mà rửa sạch thanh danh của mình đi!
Ở nhà Mạc Duy Khiêm bá đạo, không thềm nói lý thế sao? La Duyệt Kỳ cảm thấy Mạc Duy Khiêm trong lời Mạc Duy Hoa nói và trong nhận thức của cô căn bản là hai người hoàn toàn khác nhau! Xem ra mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, người phụ nữ như Mạc Duy Hoa mà cũng phải chịu đựng em trai, cha mẹ họ chắc hẳn là người thiên vị lắm, nếu không sao chị ấy có thể kinh sợ mà vội vàng chạy tới xác định hôn sự thế chứ, chắc là sợ cha mẹ trách tội, hơn nữa với quyền thế như anh rể Mạc Duy Khiêm thì thật sự không thể chịu được cái tiếng tham lam như vậy.
Vừa nghĩ thế, La Duyệt Kỳ cảm thấy ít sợ hãi Mạc Duy Hoa hơ