Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341238

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1238 lượt.

đáng mọi chuyện, cái gì cũng chọn bố trí theo phong cách Kỳ Ngọc Châu ưa thích, khiến người dưới nhìn vào cảm thấy cô ta có mấy phần giống con dâu nhà họ Mạc hơn, lúc trò chuyện cũng thường xuyên bàn xem ai mới thật sự là chân mệnh thiên nữ.
Đây chính là hiệu quả mà Ngô Phái Thanh muốn đạt được, dư luận rất quan trọng, cô ta cũng muốn nhân cơ hội này làm Mạc Duy Khiêm nhìn thấy sự chênh lệch của mình và La Duyệt Kỳ, cũng khiến toàn bộ người nhà họ Mạc coi trọng mình, đứng về phía mình.
Tuy La Duyệt Kỳ biết rõ tình hình nhưng cũng không định tranh giành, bây giờ cô còn rất nhiều cái phải học, thôi thì cứ cẩn thận quan sát quy củ làm việc của người nhà họ Mạc đi, trong giai đoạn này chỉ cần cô không phạm lỗi gì đã là thành công rồi. Vì thế ngoài việc hàng ngày đi thăm hỏi hai vị cao tuổi nhà họ Mạc thì toàn bộ thời gian cô đều dùng để học hỏi thói quen sống và lễ tiết xã giao của nhà họ Mạc, mà Tiêu Tiêu chính là vị giáo viên tốt nhất!
Dĩ nhiên cô cũng không thể thả lỏng cảnh giác với kẻ tình địch luôn như hổ rình mồi kia được, mấy ngày nay La Duyệt Kỳ đã tổng kết được một nguyên tắc tác chiến đó là: Địch động thì ta động, địch bất động ta cũng động, địch lui ta càng phải thừa cơ mà hành động!
Hôm nay, La Duyệt Kỳ vẫn đến phòng Kỳ Ngọc Châu chào hỏi như bình thường, nhưng lúc cô đến thì Ngô Phái Thanh đã ở đó rồi.
“Duyệt Kỳ mau đến đây ngồi đi, bây giờ con phải nghỉ ngơi nhiều, sau ba tháng mới dần dần tăng lượng vận động vừa phải lên.”
“Thân thể cháu khỏe lắm, không có chuyện gì hết, chỉ là chào hỏi thôi mà, sao có thể mệt được ạ!” La Duyệt Kỳ cười cười ngồi xuống nói.
Ngô Phái Thanh cầm một miếng vải hỏi La Duyệt Kỳ: “Duyệt Kỳ, cô xem lấy màu này làm màu khăn trải bàn có được không?”
Coi cô là đứa ngốc thật sao? Hỏi cô như thế rõ ràng là tỏ vẻ mà, nói không chừng màu này chính là màu mẹ Mạc Duy Khiêm đã chọn ấy chứ! La Duyệt Kỳ cười lạnh trong lòng nhưng vẫn cầm lên xem mấy lần mới nói: “Tôi thấy màu này rất chói mắt, vẫn nên chọn màu dịu mắt thì tốt hơn, nhưng đây chỉ là sở thích cá nhân của tôi thôi, vẫn nên xem bố cục chỉnh thể rồi hãy chọn.”
Quả nhiên Ngô Phái Thanh cười đến vui vẻ: “Bác gái, Duyệt Kỳ không thích màu này rồi, hay là chúng ta đổi lại màu khác?”
La Duyệt Kỳ lập tức mất tự nhiên nói: “A, cháu không biết màu này do ngài chọn, không cần đổi đâu, màu xanh rất đẹp, thật ra cũng dễ nhìn lắm.”
Kỳ Ngọc Châu âm thầm lắc đầu, cô bé La Duyệt Kỳ này quá thành thật, sao lại không hề nhận thấy ý đồ của Ngô Phái Thanh với Duy Khiêm vậy chứ, sao mà không nhận ra dụng ý cô ta ở mãi không đi vậy? Sao không thể động não một chút rồi hãy nói, chỉ cần hỏi trước màu này là ai chọn thì đã biết rồi mà! Haz, quá thiếu thốn kinh nghiệm sống, đúng là vẫn còn nhỏ tuổi, không vấp ngã sẽ không trưởng thành được.
“Vậy sửa lại đi, Duyệt Kỳ, con thích màu nào thì chọn đi.”
La Duyệt Kỳ hốt hoảng đứng lên: “bác gái, bác đừng nghe lời nói lung tung của con, màu này thật sự dễ nhìn mà!”
“Chuyện này là sao vậy?” Mạc Duy Khiêm đứng ở cửa nhíu mày nhìn tình cảnh trước mắt.
“Duyệt Kỳ, cô xem cô này, có chuyện gì đâu mà phải cuống lên thế chứ, mau ngồi xuống đi.”
Ngô Phái Thanh đỡ La Duyệt Kỳ ngồi xuống xong lại quay đầu nói với Mạc Duy Khiêm: “Duy Khiêm, anh đến rồi à, bọn em đang chọn màu vải, Duyệt Kỳ và bác gái chọn khác nhau thôi. Đúng rồi, em còn cố ý hầm canh xương cho Duyệt Kỳ, đặc biệt dinh dưỡng, để em đi lấy.”
Đúng là biết diễn trò, còn làm canh xương hầm cho mình nữa chứ, biết cô hàng ngày đều tới đây nên mới bày trò đúng không? Chẳng lẽ cô ta cho rằng đến tận bây giờ cô cũng không biết gì sao? La Duyệt Kỳ tỏ vẻ ngượng ngùng, chậm rãi ngồi xuống ghế nhưng trong lòng âm thầm dè bỉu.
“Con tới có việc gì thế?” Kỳ Ngọc Châu cũng không giải thích mà hỏi mục đích của con trai.
“Con bảo người làm cho Duyệt Kỳ một chiếc mặt dây chuyền bằng phỉ thúy thủy tinh chủng cầu bình an, muốn đem tới để cô ấy xem thử.” Mạc Duy Khiêm nói xong liền đi tới, thấy sắc mặt La Duyệt Kỳ vẫn bình thường mới yên tâm.
“Ồ, để ở đâu vậy, lấy tới đây mẹ xem thử nào.” Kỳ Ngọc Châu cũng cảm thấy hứng thú.
Mạc Duy Khiêm cười nói: “Đông Nguyên đang cầm, để con gọi anh ta mang vào.”
La Duyệt Kỳ cũng không hiểu cái gì mà phỉ thúy thủy tinh chủng, thấy rất lạ tai, nhưng cô biết chắc chắn thứ đó không rẻ, khéo mà lại tốn mấy chục vạn ấy chứ.
Mấy người nói chuyện một lát, Ngô Phái Thanh đã bê bát quay lại.
“Duyệt Kỳ, thừa dịp còn nóng cô mau ăn đi, bây giờ đang mùa thu, trời chuyển lạnh, ăn thứ này rất hợp.”
Đang nói, Đổng Nguyên cũng đi vào, vô cùng cẩn thận đặt chiếc hộp xuống, cắt ngang câu nói của Ngô Phái Thanh.
“Lão phu nhân xem đi, cũng đánh giá thử xem.” Đổng Nguyên cười hì hì mở nắp hộp ra để Kỳ Ngọc Châu nhìn.
Kỳ Ngọc Châu lấy chiếc bao tay đặt ở bên cạnh hộp ra đeo vào rồi mới cầm mặt dây chuyền ra trước ánh sáng, cẩn thận xem nửa ngày mới buông xuống.
“Vẫn nói tạo hóa trên người, thật ra không chỉ người mà vạn vật cũng thế, đối với phỉ thúy, ông trời cũng là cho mà


Teya Salat