Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 134980
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/980 lượt.
ưởng, không có loại thủ đoạn gây áp lực này thì sao họ có thể dễ dàng nói ra sự thật? Có lẽ mấy ngày này sẽ không có tiến triển gì, tôi sẽ đưa cô về trước!”
“Tôi thật sự muốn đi theo tổ làm việc các anh, muốn nhìn Trương Bội Ninh cuối cùng sẽ trở nên như thế nào.” La Duyệt Kỳ hận không thể ngay lập tức nhìn thấy Trương Bội Ninh đền tội.
“Thật ra cho cô ở lại cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng công việc của cô bỏ đó không sao chứ?”
“Đã không quan trọng từ lâu rồi, xảy ra chuyện này tôi đã quyết định rồi, làm sáng tỏ sự thật rồi tôi sẽ từ chức.”
Mạc Duy Khiêm dừng bước nhìn La Duyệt Kỳ nghiêm túc nói: “Duyệt Kỳ, tuy bản thân tôi cũng không có năng lực gì lớn, nhưng tôi vẫn lớn hơn cô mười tuổi, hiểu biết cũng nhiều hơn cô, có đôi khi giơ tay nghĩa khí cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Cô có thể thi được biên chế chính thức vào đài truyền hình hay không thì tôi không nói, nhưng mà cô rõ ràng biết chuyện đó không dễ dàng như thế nào. Xã hội bây giờ cái gì cũng thiếu chỉ không thiếu người thôi, nghe tôi đi, đừng dễ dàng từ bỏ công việc như vậy. Không phải cô sắp kết hôn sao? Đợi cô kết hôn thì cô sẽ càng hiểu công việc quan trọng như thế nào!”
La Duyệt Kỳ vô cùng cảm động, cô biết lời Mạc Duy Khiêm nói thật sự là một lòng vì tốt cho cô, kỳ thật chính cô cũng cảm thấy mơ hồ, nếu từ chức ở đài truyền hình thì cô còn có thể làm gì? Vốn cha mẹ Kim Đào đã bắt đầu ghét bỏ cô vì chuyện này, nếu cô còn thất nghiệp nữa thì sẽ khiến Kim Đào gặp nhiều phiền toái hơn.
Nếu ở lại đài truyền hình thì lại thấy tâm trí căng thẳng quá độ. Bây giờ nghe Mạc Duy Khiêm nói một hồi, không thể nghi ngờ là đã khiến cô cố tìm lại dũng khí, tăng thêm lòng tin để ở lại làm việc trong đài. Lúc này La Duyệt Kỳ mới cẩn thận suy nghĩ, thì ra bản thân chỉ cần một người có thể an ủi cô là tốt rồi.
“Lại nói, cho dù cô không cần làm việc, nhưng ở chỗ này ngoài những người quản lý thì bất kỳ ai cũng không thể liên hệ với bên ngoài, đến lúc đó cô sẽ không cảm thấy buồn bực vì không gặp được bạn trai sao?” Mạc Duy Khiêm làm như nói đùa chêm vào một câu.
La Duyệt Kỳ không nghĩ là còn loại quy định như vậy, cô không lo lắng việc tạm thời không liên hệ được với Kim Đào, nhưng mà trải qua sự khuyên bảo của Mạc Duy Khiêm nên cô đã không muốn dễ dàng rời bỏ công việc nữa nên nói: “Tôi và bạn trai bên nhau cũng đâu phải ngày một ngày hai chứ? Hơn nữa anh ấy cũng đang tập huấn, không liên hệ cũng không sao, nhưng mà nghe lời khuyên của anh thì tôi lại muốn trở lại làm việc cho tốt.”
Mạc Duy Khiêm cười dịu dàng: “Không ngờ cô vẫn là cô gái tốt, biết nghe lời khuyên của người khác như vậy.”
“Sao hả? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi chỉ là loại hữu dũng vô mưu sao?” La Duyệt Kỳ cũng có tâm trạng nói đùa trở lại.
Mạc Duy Khiêm nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ vậy, tôi chỉ hâm mộ người có thể lấy được cô thôi, thật là người có phúc. Đáng thương cho tôi đã một đống tuổi rồi, chỉ có thể đứng ở một bên mà thèm muốn.
La Duyệt Kỳ cười ha hả: “Anh đừng có nói đùa nữa, năng lực làm việc của anh tốt như vậy, dáng vẻ bề ngoài cũng tốt, tôi nghĩ không phải anh không tìm được bạn gái đâu. Chỉ có thể nói là anh quá kén chọn rồi.”
“Duyệt Kỳ, tôi không nói đùa, tôi thật sự hâm mộ người đàn ông kia, hâm mộ đến mức khổ sở rồi.”
La Duyệt Kỳ nhìn ánh mắt của Mạc Duy Khiêm, cảm thấy như mình đang nhìn vào hai hồ sâu không đáy, nhìn lâu có thể khiến người ta hoa mắt, nên hơi xấu hổ thu lại nụ cười: “Tôi làm sao mà tốt như anh nói được chứ? Anh vẫn nên đưa tôi về đi thôi.”
Khác với sự mất tự nhiên của La Duyệt Kỳ, Mạc Duy Khiêm vẫn bình tĩnh tự nhiên, tự nhiên như thể vừa rồi hắn chưa nói gì vậy.
“Được rồi, nếu bên chỗ Trương Bội Ninh có tiến triển gì thì tôi sẽ nói cho cô biết!”
“Vậy anh có thể đưa tôi tới đây nữa không?” La Duyệt Kỳ sợ người của cục kiểm tra tỉnh ủy sẽ không cho mình đến đây nữa.
“Đương nhiên là có thể, cứ yên tâm đi, nhất định sẽ cho cô tận mắt thấy Trương Bội Ninh khai ra rõ ràng mà!” Mạc Duy Khiêm đồng ý hứa hẹn.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Trống trơn đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cứ viết theo ý nghĩ nguyên bản, Kim Đào sẽ không tra hóa, nhưng hắn có số phận của mình, chúng ta từ từ tìm hiểu.
(tra: nôm na là kẻ xấu xa, tồi tệ.)
Hai người trở lại đài truyền hình, Mạc Duy Khiêm đỗ xe xong chuẩn bị lên lầu cùng La Duyệt Kỳ
“Ủa? Trương Bội Ninh cũng đã bị mang đi rồi, tổ điều tra các anh không phải cũng sẽ qua bên kia ư?”
“Bên kia dĩ nhiên là sẽ có người trông giữ rồi, công việc bên đài truyền hình vừa mới bắt đầu thôi. Trước đó đã gọi người lên hỏi chuyện trong phạm vi rộng như thế chẳng qua là tạo thế, cũng là cho những người đó thời gian để suy nghĩ lại. Bây giờ mọi người đều đã biết Trương Bội Ninh xảy ra vấn đề, lại bị người của tổ điều tra tỉnh ủy mang đi, hơn nữa lập tức sẽ có thông báo hủy bỏ chức vụ của bà ấy, đó đúng là thời cơ tốt nhất để dọn dẹp Trương Bội Ninh vừa mới ngã xuống, loại việc tường đổ bị dẵm lên này mọi người