Thiên Đường Quá Xa Nhân Gian Thì Quá Gần
Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 134995
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/995 lượt.
cắc cũng không bàn lại!”
“Bà nghĩ tôi cũng điên như bà đúng không? Năm trăm vạn? Đùa cái gì thế, tôi chắc chắn không giao ra đâu!” La Duyệt Kỳ cũng bị chọc giận.
“Không bồi thường cũng được, thế thì mày chờ lập hồ sơ đi, đến lúc đó chắc chắn mày sẽ mất việc, còn thêm tiếng xấu, về sau có muốn tìm việc khác cũng không được. Đồng chí cảnh sát, tôi không cần bồi thường, tôi sẽ cho cô ta ngồi tù!” Người đàn bà kia cũng kêu lên.
Bây giờ La Duyệt Kỳ cũng muốn đá chết người đàn bà kia, lúc này bên ngoài có một người vào gọi La Duyệt Kỳ ra.
“Hôm nay vừa vặn đồn trưởng chúng tôi có mặt, biết vụ án của cô nên muốn hỗ trợ hòa giải giúp, cô đến gặp ngài ấy trước đi.”
La Duyệt Kỳ nghe thế liền nảy sinh chút hy vọng đi theo người đó.
Chờ đến lúc vào văn phòng đồn trưởng, nhìn người sau bàn làm việc thì lập tức cảm thấy mình không còn lối thoát.
Phạm phó đồn mỉm cười mời La Duyệt Kỳ ngồi, chờ cảnh sát đi theo rời khỏi mới nói: “La tiểu thư, chúng ta thật có duyên mà!”
“Là ông hãm hại tôi?”
“Không thể nói thế được, cô là quý nhân của tôi, nếu không vụ án lần trước tôi cũng không có cơ hội điều chuyển đâu, nếu không tôi cũng không thể làm đồn trưởng đâu! Nhưng mà tôi có phúc thì cô sẽ không hay ho, cô làm việc quá manh động, không chịu nổi chút tổn thương, để người ta đánh chết thì sẽ không xảy ra chuyện này rồi. Bây giờ tốt lắm, tôi khuyên cô vẫn nên đền tiền đi, tôi sẽ nói chuyện hộ cô một chút là cô có thể đi, nếu không hồ sơ của cô sẽ có dấu vết!”
La Duyệt Kỳ cắn răng nói: “Vì sao ông luôn nhắm vào tôi?”
“Hừ, cô kéo anh em của tôi vào tù còn hỏi tôi vài sao? Triệu Chi Tín là anh em nhiều năm với tôi, nếu không phải vì cô làm Trương Bội Ninh cùng đường chỉ có thể lôi Chi Tín ra, hắn có thể bị bắt à? Tôi muốn cho cô biết chúng tôi không dễ đụng vào đâu!” Phạm phó đồn nói đến đây, mặt cũng đầy sự độc ác.
“Rõ ràng người là hắn giết, ông còn muốn lật ngược trắng đen, các ông quá vô liêm sỉ, hắn xứng đáng!”
Phạm phó đồn đột nhiên nở nụ cười: “Cô nói sao cũng được! Nhưng trước tiên cô cứ lo cho mình trước đi, táng gia bại sản hay nhận tội vào tù, đều tùy cô chọn, ha ha…”
Ra khỏi văn phòng Phạm phó đồn – hẳn là Phạm đồn trưởng, La Duyệt Kỳ lại trở lại căn phòng ban đầu kia, không biết nhìn theo ai ngoài cửa sổ rồi lại nhìn đồng hồ di động, sắp 8 giờ, chỉ có thể gọi điện cho Kim Đào.
Kim Đào tới rồi, người của sở cảnh sát cũng không làm khó hắn, trực tiếp cho hắn đi vào.
“Duyệt Kỳ, xảy ra chuyện gì vậy?” Kim Đào cảm thấy gần đây La Duyệt Kỳ đặc biệt có duyên với sở cảnh sát.
La Duyệt Kỳ kể hết đầu đuôi sự việc cho Kim Đào, nhưng không nhắc đến chuyện của Phạm đồn trưởng, sợ Kim Đào sẽ xúc động làm ra chuyện thiếu suy nghĩ.
Kết quả Kim Đào nghe xong liền cao giọng: “Năm trăm vạn? Đừng nói là cô ta sai trước, cho dù vô cớ đá bà ta một cái thì cũng không có cái giá ấy! Bà ta nghĩ bà ta là kim cương chắc? Duyệt Kỳ, em đừng lo, anh chắc chắn nghĩ cách không để em bị hại như vậy!”
Kim Đào dỗ dành La Duyệt Kỳ rồi đi bàn bạc với đối phương, nhưng hơn hai giờ trôi qua, vẫn không có kết quả, đối phương sống chết đòi năm trăm vạn hoặc không hòa giải, để La Duyệt Kỳ vào tù.
La Duyệt Kỳ thấy đã muộn thế này, trong nhà đã gọi đến vài cuộc, cô cũng không dám nhận, lại sợ cha mẹ sốt ruột nên đành gọi điện về, không bịa được lí do gì, chỉ nói đi với Kim Đào, sẽ về muộn một chút.
“Cùng Kim Đào? Không phải con bảo Kim Đào đang tập huấn sao? Sao lại ở cùng nó được vậy? Vậy con đưa điện thoại cho Kim Đào nghe.” Tề Nguyệt Tú hơi nghi ngờ với lời con gái.
“Anh ấy có việc bận không tiện nghe điện thoại, chờ một chút con bảo anh ấy dùng điện thoại con gọi cho mẹ được không?”
“Duyệt Kỳ, con nói cho mẹ biết cuối cùng con đang ở đâu? Sau chuyện lần trước ba mẹ còn sợ gì nữa? Con đừng lo cho chúng ta, con không nói mới càng làm ba mẹ sốt ruột đấy!”
La Duyệt Kỳ nghe mẹ nói đến thế thì cũng chỉ còn cách nói thật ra.
Tề Nguyệt Tú vừa nghe thế liền nóng nảy: “Duyệt Kỳ, mẹ và ba con sẽ gọi xe đến sở cảnh sát!”
“Mẹ, ba mẹ ở nhà chờ đi, Kim Đào đã ở đây rồi, chờ bàn bạc xong xuôi sẽ không sao, ba mẹ đừng đến đây, hơn nữa người của sở cảnh sát cũng không cho ba mẹ vào đâu.”
“Không cho vào thì ba mẹ sẽ chờ bên ngoài, dù sao ở nhà cũng chỉ chờ, con đừng ngăn chúng ta, cứ nói chuyện với đối phương, thái độ mềm mỏng một chút biết không?” Tề Nguyệt Tú dặn dò.
La Duyệt Kỳ đành đồng ý, cúp điện thoại tiếp tục chờ Kim Đào.
Kim Đào đúng lúc đẩy cửa đi vào, thấy La Duyệt Kỳ liền nói: “Người đàn bà này đúng là muốn ép chúng ta, anh sẽ liên hệ đến vài người bạn xem có thể xử lý được không.”
Kim Đào cảm thấy thanh danh của mình đang lớn dần, gần đây kết bạn cũng nhiều hơn, không bằng tìm vài người bạn có thể giúp đỡ một chút.
Nhưng gọi vài cuộc điện thoại cũng không có ích gì, Kim Đào cũng bắt đầu nóng lên.
“Các người gọi điện đủ chưa? Không có cách thì liền nhận tội, nhanh chóng quyết định đi, nếu không mười hai giờ sẽ bắt người!” Cảnh sát uống trà nước bên cạnh, vốn nghĩ Kim Đào có