Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Biến

Tình Biến

Tác giả: Thần Vụ Quang

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341029

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1029 lượt.

à.” Lưu Dương nói vô cùng chân thành.
Mạc Duy Khiêm nói những lời này như thể đâm một đao vào lòng Kim Đào, Kim Đào nắm chặt hai tay, tiếng nói như thể rít ra từ kẽ răng: “Mạc Duy Khiêm, anh không ngừng bám riết theo đuổi Duyệt Kỳ chẳng qua là vì mặt mũi của anh mà thôi, anh không cam lòng khi Duyệt Kỳ không quỳ gối trước sức hút của anh, lại càng không bị tiền bạc và quyền lực của anh mê hoặc. Cho nên anh không thể không chia rẽ tôi và cô ấy, điều đó sẽ khiến tâm lí tự cao tự đại của anh được thỏa mãn, đúng không?”
Sắc mặt Mạc Duy Khiêm chưa biến đổi, trong lòng cũng hơi bị đánh động, lời nói của Kim Đào thật sự khiến hắn tỉnh ra. Cuối cùng thì bản thân hắn thật sự thích La Duyệt Kỳ hay là bởi vì không cam lòng khi bị từ chối? Hai loại cảm xúc này cái nào chiếm đa số, hay là bản thân thật sự vì chứng minh bản thân sau khi bị từ chối?
“Kim Đào, lời cậu nói tôi sẽ suy nghĩ lại, tôi không phải là một người tự đại mù quáng, cũng không muốn vì hứng thú nhất thời mà phá hoại tình cảm của người khác. Nhưng mà, một khi tôi đã xác nhận suy nghĩ của trái tim mình thì tôi hy vọng cậu có thể tự động rời đi, dù sao Duyệt Kỳ cũng không phải là không thể không có cậu. Hơn nữa, đến lúc đó tôi cũng sẽ cho cậu một tương lai thật tốt, bây giờ cậu cứ an phận đá bóng đi, đừng có tùy tiện tin tưởng những người khác.”
“Không phiền anh lo lắng, tôi cũng chẳng phải kẻ không có đầu óc, tôi biết mình đang làm gì. Chỉ mong anh cũng có thể suy nghĩ cho kỹ, nếu không anh cũng chỉ là chất xúc tác giữa tôi và Duyệt Kỳ mà thôi. Ngoại trừ việc làm tình cảm của chúng tôi càng thêm sâu sắc thì chẳng đạt được mục đích gì đâu.” Kim Đào cũng tự tin dần.
Mạc Duy Khiêm lại nhẹ giọng nói: “Kim Đào, ngoại trừ ngu xuẩn và ương ngạnh ra thì cậu cũng là người không tồi, đáng tiếc lỗ mãng chỉ làm mọi việc xấu thêm thôi. Duyệt Kỳ gặp chuyện cậu không thể giúp đỡ gì được, cô ấy có thể ở cùng một chỗ với cậu hay không cũng không do cậu quyết định, cậu nên suy nghĩ cho cha mẹ cậu, bảo vệ tốt bản thân mới là chuyện nên làm nhất. Lời cần nói tôi cũng đã nói, cậu suy nghĩ cho kỹ đi.”
Sau khi Mạc Duy Khiêm đi rồi, Kim Đào hung hăng ném đống quần áo đồ dùng lên giường, sau đó cầm di động bắt đầu gọi điện thoại: “A lô, Loan Ninh, tôi đồng ý với đề nghị của cậu, chờ sau khi tôi xuất viện thì chúng ta cẩn thận bàn bạc lại một chút.”
Lưu Dương gặp Mạc Duy Khiêm xong thì trở về nhà, chỉ một lát sau Phạm Thanh Lợi và Loan Ninh cũng đều đến đây.
“Anh cả, anh thấy họ Mạc kia có lai lịch thế nào?” Phạm Thanh Lợi sốt ruột hỏi.
Lưu Dương nhíu mày suy nghĩ một lát mới nói: “Khó mà nói được, người này rất mâu thuẫn, theo lý mà nói thì hắn là tổ trưởng tổ điều tra, phải đơn giản khiêm tốn một chút! Nhưng mà các chú thấy hai chiếc xe của hắn chẳng phải ai cũng có thể sử dụng được, chỉ là cái Cadillac chống đạn kia cũng đã lên tới ngàn vạn rồi nhưng hắn lại sử dụng rất tùy tiện. Mà hắn chỉ là một nhân viên nhà nước, dù cấp bậc có hơi cao thì cũng không có thực lực như thế! Đây cũng chính là chỗ mà anh nghĩ không ra, nhưng mà anh thấy các chú không cần chọc đến hắn, còn cả con đàn bà kia nữa, không phải Thanh Lợi nói Mạc Duy Khiêm rất coi trọng cô ta sao? Tạm thời cũng đừng động đến cô ta!”
“Không thành vấn đề, nhưng mà anh cả, cứ duy trì thế này đến lúc nào chứ? Chẳng lẽ hắn ta không đi thì chúng ta chẳng làm gì được ư? Em chỉ e là hắn vì chúng ta mà đến, nếu là thật thì phải làm sao?” Loan Ninh có vẻ nghĩ chu đáo hơn.
Lưu Dương bĩu môi hừ lạnh một tiếng: “Vậy phải xem hắn có biết thời thế hay không? Đừng nói là một thằng tổ trưởng nho nho như hắn, cho dù có cử rồng thật đến chỗ của Lưu Dương này thì cũng phải nhún mình thôi, muốn lật đổ anh sao? Hắn còn chưa có khả năng đó đâu! Còn nữa, việc kinh doanh của chúng ta cũng không thể để chậm trễ được, việc của phố buôn bán phải bắt tay vào làm ngay. Mấy dãy nhà ở đường Bắc Sơn cũng phải tiến hành nhanh lên, họ Mạc kia thích điều tra cái gì cứ điều tra, không sợ!”
“Vậy Kim Đào thì sao?” Đợi Lưu Dương nói xong, Loan Ninh lại hỏi một câu.
“Kim Đào nào?” Lưu Dương đã không còn nhớ đến kẻ như vậy nữa.
Phạm Thanh Lợi ở bên cạnh nhắc: “Chính là thằng cầu thủ chiếm chỗ chủ lực của thằng tư và leo lên giường con đàn bà kia đấy.”
“Chuyện của nó hỏi anh làm gì? Chẳng lẽ anh đây còn phải quản mấy cái việc lặt vặt ấy à? Đúng là càng sống càng chả được tích sự gì mà!” Lưu Dương nghe xong tức giận mắng, con mẹ nó sao cái gì cũng đem đến hỏi hắn thế hả?
Loan Ninh cười hắc hắc: “Anh cả, anh đừng nóng, là em hồ đồ. Nếu Mạc Duy Khiêm đã cướp người phụ nữ của hắn thì Kim Đào kia cũng không tính là gì, tự em có thể xử lí được.”
Lưu Dương không nói nữa, ba người lại bắt đầu nghiên cứu việc lớn.
La Duyệt Kỳ sau khi ăn cơm chiều xong thì ở trong phòng suy nghĩ mọi việc, hôm nay cô nhận được điện thoại của Mạc Duy Khiêm và Kim Đào, đều hẹn cô tham gia một bữa tiệc từ thiện. Mấy ngày nay, cô đã giãy dụa rất nhiều lần mà vẫn không thể hạ quyết tâm độc ác đi làm tổn thương Kim Đào được. Ngụy Tân nói khô


Insane