Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341027
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1027 lượt.
ng sao, Kim Đào là một người có tâm tính trẻ con, nếu bây giờ cô nói ra tình hình thực tế thì kiếp vận động viên của hắn cũng xem như đi tong, như thế chẳng phải cô càng có lỗi với hắn hơn hay sao?
Hơn nữa, tình trạng tiến lui đều khó này đều chỉ vì sự tùy hứng của cô, cho nên hậu quả c cũng nên tự gánh vác, Kim Đào đã vì cô làm rất nhiều việc, cô cũng nên vì Kim Đào làm chút gì đó, những sóng gió ngặt nghèo bên trong hãy để mình cô nhận lấy, chỉ cần Kim Đào sống tốt là được!
Cắn môi hạ quyết tâm, La Duyệt Kỳ gọi điện thoại cho Mạc Duy Khiêm: “Chuyện anh hẹn em đến bữa tiệc từ thiện đó, em không thể đồng ý được. Hôm đó em còn có việc quan trọng phải làm!”
Mạc Duy Khiêm vẫn đang điều chỉnh tâm trạng của mình nên cũng không ép cô, hai người nói vài lời rồi cúp điện thoại.
“Cậu sao thế? Thất tình, bị đá?” Đổng Nguyên phát hiện ra gần đây Mạc Duy Khiêm trở nên rất là trầm tĩnh, không có việc gì thì cả ngày chẳng nói nổi mấy câu, không biết suy nghĩ gì nữa.
Mạc Duy Khiêm liếc mắt nhìn Đổng Nguyên một cái rồi cũng không để ý đến hắn nữa.
Đổng Nguyên càng lo lắng hơn: “Hazz, không phải cậu có bệnh gì chứ? Có việc gì thì nói ra đi chứ, có phải là vì La Duyệt Kỳ không? Nếu thật sự là vì cô ấy thì cậu yên tâm, người anh em này dù phải dùng đến súng đạn cũng sẽ cướp về cho cậu!”
“Đừng nói bậy, tôi chỉ đang suy nghĩ mà thôi, suy nghĩ cẩn thận xong thì sẽ tốt lên.”
“Vậy cậu cũng đừng suy nghĩ một mình, cứ nói ra tôi có thể phân tích giúp cậu mà.” Đổng Nguyên thật sự sợ Mạc Duy Khiêm buồn đến phát điên, đến lúc đó hắn cũng chẳng có cách nào báo cáo lại kết quả công tác lần này nữa.
Mạc Duy Khiêm cũng chẳng dấu diếm, trực tiếp kể hết lời Kim Đào nói ra.
“Không ngờ một cầu thủ nho nhỏ có thể nói ra lời đầy triết lý như thế, đúng là khiến người ta phải suy nghĩ thật kỹ, còn phải là do chính cậu cảm nhận nữa. Nhưng mà, tôi phải nói với cậu một câu thế này, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ vì bất cứ người phụ nữa nào mà làm nhiều điều như vậy, chỉ dựa vào việc La Duyệt Kỳ có thể khiến cậu rơi vào tình trạng tự hỏi như bây giờ thì cảm giác của cậu với cô ấy đã hoàn toàn khác rồi.”
Dĩ nhiên là Mạc Duy Khiêm biết bản thân mình đã hao tổn không ít tâm trí vì La Duyệt Kỳ, nhưng hắn vẫn chưa hiểu hắn thích cô đến trình độ nào, có phải không nên tranh với Kim Đào hay không?
Nếu không nghĩ ra thì tạm thời không cần nghĩ nữa, dù sao vẫn còn thời gian, không cần quá nóng vội, Mạc Duy Khiêm mệt mỏi nghĩ.
Ngày diễn ra bữa tiệc từ thiện, những người nổi tiếng ở nơi này đều rất nể mặt Lưu Dương, không ai là không đến tham gia cả, trên tỉnh cũng cử đại diện xuống tham gia.
Mạc Duy Khiêm ngồi trên bục khách quý bồn chồn xem các tiết mục trên đài, đã gần 1 tuần hắn không liên hệ với La Duyệt Kỳ, nói là không nghĩ nhưng trong đầu chưa từng thôi nghĩ về cô. Nếu nói đã nghĩ thì cũng chẳng đưa ra được ý tưởng gì hay, nói chung là vẫn đang mơ hồ chưa rõ, nhưng cũng khiến hắn biết có người trong lòng là khổ sở cỡ nào.
“Không phải cậu nói cô ấy không có thời gian sao? Thế thì chuyện gì đang xảy ra kia?” Đổng Nguyên đến bên người Mạc Duy Khiêm huých nhẹ hắn một cái.
Mới đầu Mạc Duy Khiêm chưa hiểu ý của Đổng Nguyên, nhưng mà khi hắn nhìn theo hướng ngón tay của anh ta thì cơn tức bùng lên, nheo mắt lại.
Chỉ thấy Kim Đào đang cười rạng rỡ ôm La Duyệt Kỳ đi đến, lập tức có phục vụ đưa họ đến chỗ ngồi.
Đây là chuyện quan trọng của cô ấy? Quan trọng đến mức cô bỏ lại hắn mà cùng Kim Đào đi tới đây! Khuôn mặt bình tĩnh của Mạc Duy Khiêm nhìn La Duyệt Kỳ đang khe khẽ nói chuyện với Kim Đào thì trở nên vặn vẹo.
“Anh thấy đó, đến chậm mất rồi, mấy trường hợp thế này đến muộn thì không tốt lắm.” La Duyệt Kỳ thầm oán Kim Đào. Thật ra, họ vốn đã đến từ lâu, kết quả là đi được nửa đường Kim Đào mới phát hiện ra quên mang thiếp mời, đành phải về lấy nên dĩ nhiên là đến muộn.
Kim Đào nhanh chóng an ủi La Duyệt Kỳ: “Không có việc gì đâu, anh cũng chẳng quan trọng lắm, ai mà để ý đến chuyện anh đến muộn chứ, buổi bán đấu giá quyên tiền chắc phải một lúc nữa mới bắt đầu, đến lúc đó em thích gì anh sẽ mua cho em.”
“Đó là bán đấu giá, cũng chẳng phải mua đồ ở cửa hàng. Anh đừng có sĩ diện, em không cần gì cả, anh quyên một chút tiền là được rồi.”
“Đến lúc đó nói sau.” Kim Đào muốn xem tình hình một chút rồi mới quyết định.
Lúc này có người đến mời Kim Đào về phía sau bàn bạc về chuyện quyên tiền và bán đấu giá, sau đó còn phải làm một bản đăng ký, Kim Đào đứng dậy rời đi với người đó.
Bên này cũng có người đến mời Mạc Duy Khiêm.
“Tôi không đi về phía sau, giúp tôi nói với Lưu tổng, tôi sao cũng được, không cần bàn bạc.” Nhìn chăm chú vào Kim Đào đang rời đi, Mạc Duy Khiêm lập tức đi về hướng La Duyệt Kỳ.
La Duyệt Kỳ đã chuẩn bị tâm lý hôm hay sẽ gặp Mạc Duy Khiêm ở đây, đúng lúc nói rõ ràng kết thúc luôn.
“Em không muốn đi với anh đến đây là vì cậu ta?”
“Đúng, Kim Đào cũng được mời, em cũng đã suy nghĩ kỹ. Mạc Duy Khiêm, em không thể ở cùng một chỗ với anh, Kim Đào rất quan trọng đối v