Tác giả: Thần Vụ Quang
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341053
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1053 lượt.
nên mới nói thật ra, ban đầu tôi cũng không nghĩ nhiều nhưng bây giờ đã biết La Duyệt Kỳ sau khi biết thân phận của cậu thì ngay đêm đó đã đưa ra đề nghị chia tay với Kim Đào, thái độ này căn bản là khác một trời một vực với ngày thường, thôi không thể không nói chuyện này ra được.”
Nửa ngày sau Mạc Duy Khiêm cũng không nói chuyện, khiến Đổng Nguyên lo lắng: “Duy Khiêm, cậu đừng có yên lặng nữa, có suy nghĩ gì thì cứ nói ra đi, chúng ta cùng nhau bàn bạc, tôi nghĩ Duyệt Kỳ chắc là không có vấn đề gì đâu.”
Lúc này Mạc Duy Khiêm đột nhiên nở nụ cười: “Anh nghĩ cái gì thế, biết thì biết thôi, anh cũng không làm sai gì cả. Có lẽ cái tính tình đó của Kim Đào đã khiến Duyệt Kỳ không chịu nổi nữa, đúng lúc hôm đó có cơ hội để nói ra, tôi không thèm để ý, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều.”
Đại lượng vậy sao? Sự thong dong của Mạc Duy Khiêm khiến Đổng Nguyên vô cùng ngạc nhiên, chỉ dựa vào thái độ của Mạc Duy Khiêm dành cho La Duyệt Kỳ những ngày qua thì sau khi biết chuyện này hắn cũng khó mà nhẹ nhàng bâng quơ như thế. Nhưng mà tính cách của Mạc Duy Khiêm luôn khiến người ta không thể đoán biết được, hắn vẫn nên cố gắng quan tâm tới quan hệ giữa hai người này một chút thì hơn.
Mạc Duy Khiêm cười mà không nói.
La Duyệt Kỳ đến trước một quầy hàng độc lập thì dừng chân đứng lại, trước mặt cô mà một dây chuyền mặt hình tượng phật màu đen, cảm thấy dây chuyền rất đẹp, chiếc mặt dây hình phật điêu khắc cũng khiến người ta rất vui vẻ hài lòng.
Nhìn một hồi mới hỏi người bán hàng bên cạnh: “Đây là cái gì vậy, sao lại dễ nhìn thế? Sao trước đây chưa từng gặp qua?”
“La tiểu thư đúng là rất tinh mắt, đây là Mặc thúy cao cấp, mới nhập về được mấy ngày, giá trị lưu trữ rất cao, dĩ nhiên mang ở trên người cũng có thể trừ tà cầu may.” Người bán hàng chỉ giới thiệu tường tận chứ cũng không hỏi La Duyệt Kỳ có định mua hay không, tận lực suy nghĩ đến vấn đề thể diện cho khách hàng.
(Mặc thúy cao cấp : Phỉ thúy màu đen cao cấp)
La Duyệt Kỳ nghe cũng hiểu được đôi chút: “Vậy thì giá bán là bao nhiêu?”
“Mặc thúy này nếu nhìn ở ánh sáng thường thì chỉ thấy màu đen nhưng khi chiếu ánh sáng mạnh vào sẽ ánh lên sắc xanh, thế nước đầy đủ, hơn nữa lại vô cùng mượt mà nhẵn nhụi cho nên giá sẽ hơi cao, nếu tiểu thư thật sự muốn mua thì chúng tôi có thể chiết khấu một phần cho cô rồi lại bớt số lẻ, giá còn 62 vạn.” Người bán hàng cầm máy tính tính toán rồi lập tức báo giá.
Nếu La Duyệt Kỳ không quan tâm tới thể diện của Mạc Duy Khiêm thì đã bỏ chạy lấy người từ lâu rồi: Cái giá này cô chẳng cần thừa hơi mà hỏi thêm nữa.
“Lấy ra để tôi xem xem.” Mạc Duy Khiêm lên tiếng nói.
Người bán hàng vừa thấy vị này vô cùng trẩm ổn, mặt không đổi sắp thì cảm thấy hấp dẫn, lập tức mời cửa hàng trưởng đến lấy khóa mở tủ ra, cẩn thận đưa đến, nếu thứ này có chút sơ suất gì thì không phải chuyện đùa đâu.
Mạc Duy Khiêm tùy tiện cầm khối phỉ thúy kia nhìn nhìn, sau đó nói: “Tôi muốn.”
La Duyệt Kỳ vốn định ngăn cản nhưng lại nghĩ dù sao đây cũng là của Mạc Duy Khiêm, cho dù bây giờ cô có lấy thì sau này vẫn cứ trả cho anh ấy, cũng không sao cả.
Nhưng đến lúc Mạc Duy Khiêm quẹt thẻ thì cô lại mơ hồ, nhanh chóng giữ chặt Mạc Duy Khiêm: “Đây không phải cửa hàng của anh sao, sao anh còn phải trả tiền?” Bình thường dù có đến đây nhưng tất cả đều do Mạc Duy Khiêm đưa sau đó, lần này vẫn là lần đầu tiên trực tiếp chứng kiến nên La Duyệt Kỳ giật mình.
Thì ra cô bé này có suy nghĩ như thế, Mạc Duy Khiêm buồn cười nói: “Dù có là của anh thì cũng phải làm theo quy định, nhưng mà tiền thu vào thì cũng đến chỗ anh, chẳng qua chỉ như là chuyển tiền từ tay trái sang tay phải thôi, nhưng không thể làm rồi loạn trình tự được.
“Vậy đừng mua nữa, như thế phiền quá.” La Duyệt Kỳ tính bỏ qua, cho dù tiền có trở lại chỗ Mạc Duy Khiêm nhưng chi phí tiền lương các kiểu cũng vẫn phải trừ mà, cứ thế tính ra thì vẫn là Mạc Duy Khiêm phải tốn tiền.
“Cô bé ngốc, mua đồ thế này phải xem duyên phận nữa, khó có thứ gì em thấy thích, dĩ nhiên là phải mua rồi, nam đeo quan âm nữ đeo phật, thứ này đúng lúc để em đeo, cứ coi như giữ lại để chơi đi. Lại nói thứ này cũng chẳng phải quá quý giá gì, chẳng qua là do sản lượng quá ít nên giá cả mới bị nâng lên thôi.” Mạc Duy Khiêm nói xong liền đi về phía quầy thu ngân.
Kẻ có tiền đúng là khẩu khí lớn, thứ đắt tiền như thế cũng có thể nói thành món đồ cầm để chơi, đeo chơi thôi. La Duyệt Kỳ không thể hiểu được khái niệm tiêu tiền của Mạc Duy Khiêm là gì nữa.
Mua xong khối Mặc ngọc này La Duyệt Kỳ bắt đầu lo sợ không yên, cửa hàng trang sức này bày bán công khai như vậy, bây giờ cô lại mang theo bảo bối thế này, nhỡ bị người ta tấn công thì biết làm thế nào?
“Em cứ nhìn loạn xung quanh thế thì dù không có trộm cũng bị em gọi tới, có nhóm Hàn Giang theo phía sau rồi em sợ gì chứ?” Nhìn La Duyệt Kỳ chỉ thiếu điều đưa chiếc túi trong đôi tay nhỏ bé lên ôm vào ngực, Mạc Duy Khiêm cũng chẳng biết nên nói gì cho phải nữa.
Đúng thế, sao cô lại quên mất chuyện này chứ? La Duyệt Kỳ nhất thời thả lỏn