Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342067

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2067 lượt.

mắt lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.
Khi đối phương chậm rãi đến gần, cô đã nhìn rõ mặt người đó, chậm rãi gật đầu một cái, coi như chào hỏi.
Sau khi phẫu thuật, Trần Tuần nằm trên giường bệnh tròn nửa năm. Sau đó, bắt đầu vào quâ trình trị liệu. Anh ta bỏ mặc công việc, dường như cũng kết thúc tất cả các quan hệ xã giao. Nhiệm vụ mỗi ngày chính là điều dưỡng cơ thể, đọc sách, nghe nhạc, còn có luyện thư pháp.
Chỗ ở của anh ta bây gìơ gần Trà Sơn. Thỉnh thoảng, lúc thời tiết tốt một chút sẽ một mình đến đây dạo, chỉ là tốc độ cực kì chậm.
Không ngờ, ở chổ này có thể gặp Trịnh Đinh Đinh.
Kể từ khi chia tay ở thành phố Y, anh ta cũng không gặp lại Trịnh Đinh Đinh.
"Đinh Đinh!" Trần Tuần dùng tốc độ chậm rãi đi tới trước mặt cô, chủ động mở miệng, giống như đang nói chuyện nhà: "Em thường tới đây sao?"
"Ừ, không khí ở đây không tệ, không khí trong lành thích hợp cho việc tản bộ!"
Trần Tuần mỉm cười, "Anh cũng cảm thấy chổ này rất tốt!"
"Sức khỏe anh hồi phục sao rồi?"
"Vẫn thế, không tốt cũng không xấu. Chỉ còn cách chậm rãi đi thôi, không thể vội được. Dù sao gấp gáp cũng không giải quyết được gì." Ý cười của Trần Tuần không giảm, "Bây giờ anh cũng quen với cuộc sống chậm như hiện tại rồi!"
"Thỉnh thoảng sống chậm lại cũng tốt, ít nhất có thể dừng bước ngắm nhìn phong cảnh xung quanh!"
"Em nói đúng!" Trần Tuần dừng lại một chút, thử dò xét, "Em và bác sĩ Ninh kia có liên lạc không?"
Trịnh Đinh Đinh lắc đầu, giọng nói không nghe được là vui hay buồn: "Không có!"
Trong mắt Trần Tuần có cảm xúc rất phức tạp, bởi vì chơi với Tiêu Quỳnh nên Đại Miêu biết được nguyên nhân mà Trịnh Đinh Đinh và Ninh Vi Cẩn chia tay. Sau khi Đại Miêu nói cho anh ta biết, anh ta không có chút cảm xúc vui sướng hay may mắn nào mà chỉ cảm thấy áy náy. Vốn dĩ, anh ta định gọi điện cho Tịnh Đinh Đinh biểu đạt sự áy náy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định không gọi.
Nếu không phải ban đàu anh ta cố chấp muốn dùng cách này để tạm biệt tình yêu với Trịnh Đinh Đinh, anh ta sẽ không đến thành phố Y. Như vậy sẽ không xảy chuyện ngoài ý muốn. Vậy thì Trịnh Đinh Đinh cũng không bởi vì anh ta mà làm chậm trễ hạnh phúc cả đời cô.
Đây không phải ý muốn của anh, nhưng không thoát khỏi liên quan đến anh.
Như vậy, anh chỉ có thể dùng cách thức \'Không quấy rầy\' với Trịnh Đinh Đinh coi như bù đấp cho cô.
Cuộc gặp gỡ vô tình hôm nay hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch, lúc này nhìn thấy Trịnh Đinh Đinh, Trần Tuần vẫn cảm thấy tim đập thình thịch nhưng phải cố gắng áp chế cảm xúc chân thật của mình xuống, nói: " Xin lỗi em! Bởi vì anh mà khiến em và bác sĩ Ninh hiểu lầm nhau!"
"Cũng không hẳn vậy! Nói cho cùng, chuyện chia tay là vấn đề giữa em và anh ấy!\'?"
Trần Tuần như có điều suy nghĩ, khẽ thở dài "Trịnh Đinh Đinh, lúc trước là anh thật lòng nói lời chúc phúc với em. Anh hy vọng em được hạnh phúc. Nhưng không ngờ anh lại ích kỉ phá hư hạnh phúc của em. Đối với chuyện lần này, anh không biết bù đắp như thế nài cả. Có lẽ, làm nhiều làm nhiều dễ làm sai cho nên anh chỉ còn cách giữ im lặng, không quấy rầy cuộc sống của em nữa. Chắc đây là cách tốt nhất!"
Trịnh Đinh Đinh không lắc cũng chẳnh gật đầu, im lặng nhìn anh ta. Một lát sau nói đơn giản: "Hẹn gặp lại!"
"Hẹn gặp lại!"
Trịnh Đinh Đinh nhẹ bước qua Trần Tuần.
Trần Tuần nhìn bóng lưng cô, ánh mắt dần dần tốt lại. Khi anh ta bước vào giai đoạn làm vật lý trị liệu được mấy ngày thì anh ta biết được một sự thật từ miệng Tiêu Quỳnh. Thù ra, từ năm lớp 10, Trịnh Đinh Đinh đã có tình cảm với anh. Tình cảm đơn phương sâu đậm này kéo dài gần mười năm.
Rốt cuộc anh vẫn không ra tạo nên kết cục bây giờ phải tiếc nuối không nguôi.
Anh sẽ không làm bất cứ chuyện gì để vãn hồi chuyện này nữa. Anh chỉ nhớ Trịnh Đinh Đinh kéo từ Quỷ môn quan về mà thôi. Anh sẽ vĩnh viễn cảm ơn cô, ghi nhớ cô, giữ mãi tình cảm đặc biệt trong lòng với cô. Nhưng quan trọng hơn hết là anh không cho phép mình lại tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của cô nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, anh ta đã sớm không còn tư cách đó rồi. Mà trong lòng cô cũng không còn chỗ cho anh nữa.
Anh ta thở dài một cái, quay lưng lại tiếp tục đi về phía trước.






Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: Đinh Đinh, giáo sư Ninh đã quay lại bệnh viện làm được một tuần rồi, chị có liên lạc với anh hai hay không đấy?
Nước chảy đinh đinh: Không có!
Tuyền Tuyền không phải toàn toàn: :think: Có lúc con gái chủ động một chút rất có tác dụng nha!
. . . . . .
Trong lòng Trịnh Đinh Đinh biết rõ, từ lúc Ninh Vi Cẩn ra nước ngoài học chuyên tu thì cô đã anh đào thải rồi. Anh đã quyết tâm như vậy sẽ không vì trong khoảng thời gian xa cách này mà thay đổi điều gì, càng không vì cô chủ động mà có thể cứu vãn kết quả.
Tại sao phải giữ lại? Nguyên nhân rất đơn giản, là cô không vứt bỏ được.
Cho dù Ninh Vi Cẩn rời đi, cô vẫn còn lưu lại kỉ niệm, đồ vật của anh.
Trí nhớ con người thật là một thứ kì lạ. Có thể nhớ mãi khô