Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cạn Người Không Biết

Tình Cạn Người Không Biết

Tác giả: Sư Tiểu Trát

Ngày cập nhật: 02:50 22/12/2015

Lượt xem: 1342143

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2143 lượt.

e thấy tiếng bước chân của anh có chút khác trước, quay đầu lại nghi ngờ nhìn anh: "Anh làm sao vậy?"
"Không có gì!" Ninh Vi Cẩn mở tủ bát, lấy cốc nước, "Muốn uống nước thôi!"
"Anh giống như. . . . . giống như. . . . . không khó ở như mấy ngày trước nha! Dường như Hormone giống được trên người rất mãnh liệt nha. . . . . " Ninh Vi Tuyền suy nghĩ một chút rồi nói, "Chẳng lẽ anh chính thức thành công rồi sao?"
"Cái gì mà chính thức thành công?"
"Đinh Đinh chấp nhận anh rồi đó?" Ninh Vi Tuyền thử dò xét.
Ninh Vi Cẩn rót nước, bình tĩnh uống nửa cốc, thản nhiên nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của Ninh Vi Tuyền, trả lời: "Đây không phải đáp án trong dự liệu sao? Có gì mà đáng kinh ngạc cơ chứ?" Nói xong, để cốc nước xuống, ung dung đi lên cầu thang, không để ý ném lại một câu: "Hình như lâu rồi không cho em tiền tiêu vặt thì phải? Nếu cần thì sáng mai nhớ nhắc anh!"
Ninh Vi Tuyền ngơ ngẩn, mấy giây sau cười mắng "Đúng là đồ rắm thúi kiêu ngạo, khó chịu" nhưng đáy lòng không khỏi dâng lên niềm vui sướng.
Phấn đấu nhiều ngày như vậy rốt cuộc Ninh đại giáo sư cũng giải quyết được vấn đề cá nhân rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Thăng cấp lên làm bạn trai rốt cuộc Ninh đại giáo sư cũng có thể gặm thịt rồi. . . . . Chỉ là, dường như hơi nhanh quá thì phải?






Thứ bảy là buổi hẹn đầu tiên sau khi Trịnh Đinh Đinh và Ninh Vi Cẩn xác định quan hệ.
Sáng sớm, Ninh Vi Cẩn đã lái xe đến đón Trịnh Đinh Đinh, tặng cô một bó hồng còn dính sương.
Trịnh Đinh Đinh nhận hoa, hơi ngượng ngùng nói một câu cảm ơn, nụ cười không tự chủ mà sâu hơn.
Ninh Vi Cẩn cũng nghiêm túc quan sát cách ăn mặc Trịnh Đinh Đinh, phát hiện hôm nay cô không giống ngày thường. Nói chính xác hơn là hôm nay cô xinh đẹp hơn rất nhiều.
Bởi vì thời tiết khá nóng bức, Trịnh Đinh Đinh chỉ mặc một chiếc áo phông bằng cotton màu vàng nhạt, quần sooc màu cà phê, để lộ đôi chân thon dài, trắng trẻo. Cô đi một đôi xăng đan xỏ ngón màu đen. Cô buộc tóc đuôi ngựa rất cao bằng một sợi dây màu sắc, trông rất trẻ trung kết hợp với trang sức trang nhã trông cực kỳ tinh tế.
"Có một bạn trai cao thật tốt nha!" Trịnh Đinh Đinh cảm thán.
Sắc mặt Ninh Vi Cẩn không chút thay đổi, nhỏ giọng nói bên tai cô: "Chỉ như vậy thôi sao? Anh nghĩ là anh không chỉ có ưu điểm ở chỗ này thôi đâu!"
Lỗ tai Trịnh Đinh Đinh bị anh trêu đến đỏ ửng.
Cô thúc nhẹ cùi chỏ vào lồng ngực anh: "Anh cũng thử xem có thích quyển sách nào không đi!"
Lúc này, Ninh Vi Cẩn mới di chuyển một chút, tầm mắt nhìn sang nơi khác.
Trịnh Đinh Đinh im lặng cười, tiếp tục chọn sách, chờ chọn được ba quyển, đang chuẩn bị nói với Ninh Vi Cẩn. Ánh mắt nhìn thấy một đôi nam nữ mặc áo đôi đang đứng ở quầy sách thiếu nhi.
Trịnh Đinh Đinh nhận ra người đàn ông đó chính là họa sĩ nổi tiếng Mộ Nhất Tuân. Vậy cô gái nhỏ bên cạnh anh ấy nhất định là bà xã anh ấy rồi.
Bọn họ mặc áo phông đôi màu đen, đứng chọn sách cùng nhau, giống như tình nhân.
Nhất là khi Mộ phu nhân hỏi Mộ Nhất Tuân gì đó thì anh ta thừa dịp không có ai cúi xuống hôn lên mặt cô ấy. Cô ấy có chút kinh ngạc nhưng chỉ mấy giây sau cũng vươn tay ôm eo anh ta, hơi kiễng chân, hôn trộm cằm anh. Bộ dạng không chịu thua thiệt ai!
Sau đó, hai người lại làm như không có gì tiếp tục chọn sách.
Trịnh Đinh Đinh đang nhìn trộm thì bên tai vang lên tiếng của Ninh Vi Cẩn: "Em đang nhìn ai thế?"
"A!" Trịnh Đinh Đinh nhỏ giọng nói, "Là Mộ Nhất Tuân và bà xã anh ấy!"
Ninh Vi Cẩn biết Mộ Nhất Tuân nhưng cũng không biết nhiều về chuyện riêng của anh ta, bình tĩnh hỏi lại: "Thật sao?"
Bởi vì liên quan đến nghề nghiệp bản thân, Trịnh Đinh Đinh rất hứng thú với mỹ thuật, cũng rất thích phong cách của Mộ Nhất Tuân. Cô cũng từng mua một quyển sưu tập những bức họa của anh ta, cũng đi xem triển lãm tranh. Cũng có thể coi là một fan hâm mộ. Lúc này lại có thể nhìn thấy Mộ Nhất Tuân bằng xương bằng thịt ngoài chút kinh ngạc Trịnh Đinh Đinh cũng không nhìn được mà bát quái một chút: "Anh ta thật là cao nha nhưng bà xã anh ấy thật thấp mà. Nhưng đứng chung một chỗ lại cảm thấy rất đẹp đôi. Đúng là chênh lệch tiêu chuẩn!"
"Chênh lệch tiêu chuẩn sao?"
Trịnh Đinh Đinh giải thích: "Chính là chênh lệch chiều cao giữa nam và nữ theo tiêu chuẩn của Manga Nhật là 30 cm nha!"
"30 cm sao?" Tròng mắt Ninh Vi Cẩn nhìn Trịnh Đinh Đinh, khách quan phân tích mà nói, "Điều này không hoàn toàn hợp lý. Anh sẽ không đi tìm một cô gái có bộ dạng như nữ sinh tiểu học!"
"Thôi, anh cũng đâu hiểu được!" Trịnh Đinh Đinh nói, "Không nhiều lời với anh nữa!"
Ninh Vi Cẩn đưa tay đặt lên vai cô, nghiêm túc nói: "Chiều cao của hai chúng ta là đẹp nhất!"
Anh cao 1m84, cô cao 1m67.
Trịnh Đinh Đinh vẫn hăng hái mười phần như cũ, tiếp tục nhìn lén Mộ Nhất Tuân và bà xã anh ta. Ninh Vi Cẩn rất tự nhiên ôm lấy bả vai cô, nhắc nhở : "Chọn xong sách rồi sao? Vậy thì đi thanh toán thôi!"
"Hả? Vâng ạ!" Trịnh Đinh Đinh rất biết nghe lời. Để mặc anh ôm lấy cả người,