Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cờ

Tình Cờ

Tác giả: Hồ Ly

Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341975

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1975 lượt.

t quan viên cao cấp trong chính phủ, quyền thế tài thế đều không phải là nhỏ, đám cưới giữa nhà họ Lôi và nhà họ Đan quả thật là một điểm nhấn trong giới kinh doanh.
Lôi Lâm có chút ngạc nhiên là Lôi Dương lại không hề đưa ra ý kiến gì, chấp nhận đi gặp Đan tiểu thư ngay.
Anh dường như mặc kệ đám cưới này, có vẻ như chuyện cưới xin hiện giờ anh chẳng mảy may quan tâm.
Điều này làm cho Lôi Lâm ngoài dự đoán, đồng thời ông cũng cảm thấy đây là một chuyện tốt. có điều trong lòng ông ta lại lo lắng không biết Lôi Dương đang tính toán chuyện gì, tâm tư của anh luôn nằm ngoài suy đoán của người khác.
Đứa con này của ông, ông không thể biết nó nghĩ gì cũng như không thể khống chế nó , bởi vậy ông lo lắng cũng không phải là không có lý .
Lôi Dương ban ngày vẫn đi làm, đến chiều muộn hoặc đêm mới trở về, anh và Đồng Đồng chỉ gặp mặt trên giường, chẳng qua là thời gian trên giường kéo dài hơn một chút.
Đồng Đồng không muốn ngồi không trong những căn phòng trống rỗng, cô tìm một công việc nhỏ để làm, chuyện này cô cũng không nói cho Lôi Dương biết.
Hôm nay là ngày thứ hai cô đi làm, tâm tình cô rất thoải mái vui vẻ, cô thích làm công việc của người đàn piano ở nhà hàng cao cấp này.
Giám đốc nhà hàng nói hôm nay có một vị khách vip bao trọn nhà hàng, bởi vậy giám đốc muốn cô biểu diễn thật tốt để khách vừa lòng.
Đồng Đồng cũng không lo lắng, cô tin khả năng của cô sẽ không làm giám đốc thất vọng.
Đồng Đồng mặc một chiếc váy màu trắng mềm, cổ áo có một đóa hoa nhỏ màu trắng , tóc dài thả tự do trông như một đóa bách hợp.
Trước đó do không đủ thời gian đạp xe đạp, cô đã đi bộ đến trạm xe cách biệt thự khá xa bắt xe bus đến.
Đồng Đồng đi tới nhà hàng, giám đốc cũng đã có mặt ở đại sảnh vội đến dặn dò cô phải thật cẩn thận, nhân vật hôm nay rất quan trọng, vì cô vừa mới bắt đầu đi làm nên giám đốc có chút lo lắng.
Đồng Đồng nhẹ nhàng cười khiến giám đốc yên tâm, cô sẽ làm tốt ! Xem ra người sắp đến thân phận không phải là nhỏ, có thể khiến giám đốc đích thân đứng ra điều khiển.
Giám đốc nhìn thấy Đồng Đồng có vẻ tự tin, ông gật đầu rồi đi đốc thúc những người khác. Đồng Đồng đến bên cạnh cây đàn piano lướt qua bàn phím một chút, trong lòng cô cũng không khỏi tò mò, người đến là ai?






Trong nhà hàng lấp lánh ánh đèn xanh lam mộng ảo soi sáng một chiếc bàn tinh xảo đặt giữa.
Trên bàn là một chiếc đèn chùm cũng màu xanh lam hắt ánh sáng xuống làm cho chiếc bàn trông như được làm pha lê.
Đối diện bàn ăn xa xa là một bục nhỏ có đặt một cây đàn piano.
Đồng Đồng dùng cây đàn này để biểu diễn những khúc nhạc làm người nghe rung động.
Có vẻ như vị khách đã tới, giám đốc và nhân viên nhà hàng đã đứng cửa nghênh đón.
Lâm Tú Phân nói với mẹ Đan Tình:” Đan Tình nhà chị thật xinh đẹp, nếu chuyện hai nhà chúng ta mà thành thì Lôi Dương quả thật rất có phúc!”
Mẹ Đan Tình cười nói:” Sao thế được, Lôi Dương cũng không kém gì, là rồng trong chúng nhân…….”
Lại là một tràng thổi phồng lẫn nhau.
Đồng Đồng nghe giọng nói phía xa kia găm từng lời vào tai cô…Lôi Dương, là Lôi Dương sao? Đan Tình?
Bởi vậy cô không kìm lòng nổi nghiêng người nhìn về phía những người đang nói chuyện, nhìn thấy Lôi Lâm lòng Đồng Đồng có chút cảm giác mất mát.
Đang kì lạ sao giọng nói lại quen thuộc như vậy, thì ra là Lôi Lâm và Lâm Tú Phân.
đầu óc cô có chút hỗn loạn, từ cách bọn họ nói chuyện có thể đoán ra đây là gặp mặt giữa hai gia đình sắp trở thành thônG gia.
Tâm cô lại đau thắt lại!
Lôi Dương hôm nay phải cùng thân, như vậy anh quyết định phải kết hôn đi, bằng không lấy anh tính cách sẽ không đáp ứng như vậy an bài, mà anh nếu là không đáp ứng, người nhà cũng sẽ không tự tiện an bài như vậy gặp mặt.
Đồng Đồng run lẩy bẩy, sắc mặt cô có chút tái nhợt, thì ra lòng cô vẫn rất tham lam, cái gì mà yên lặng nắm tay Lôi Dương, cái gì mà chẳng sợ làm tình nhân, làm bạn cùng giường, cái gì mà chỉ cần ở bên Lôi Dương đã là thỏa mãn , thì ra không phải, đây mới là suy nghĩ thật của cô.






Trong nhà hàng lấp lánh ánh đèn xanh lam mộng ảo soi sáng một chiếc bàn tinh xảo đặt giữa.
Trên bàn là một chiếc đèn chùm cũng màu xanh lam hắt ánh sáng xuống làm cho chiếc bàn trông như được làm pha lê.
Đối diện bàn ăn xa xa là một bục nhỏ có đặt một cây đàn piano.
Đồng Đồng dùng cây đàn này để biểu diễn những khúc nhạc làm người nghe rung động.
Có vẻ như vị khách đã tới, giám đốc và nhân viên nhà hàng đã đứng cửa nghênh đón.
Lâm Tú Phân nói với mẹ Đan Tình:” Đan Tình nhà chị thật xinh đẹp, nếu chuyện hai nhà chúng ta mà thành thì Lôi Dương quả thật rất có phúc!”
Mẹ Đan Tình cười nói:” Sao thế được, Lôi Dương cũng không kém gì, là rồng trong chúng nhân…….”
Lại là một tràng thổi phồng lẫn nhau.
Đồng Đồng nghe giọng nói phía xa kia găm từng lời vào tai cô…Lôi Dương, là Lôi Dương sao? Đan Tình?
Bởi vậy cô không kìm lòng nổi nghiêng người nhìn về phía những người đ


Old school Swatch Watches