Tác giả: Hồ Ly
Ngày cập nhật: 04:10 22/12/2015
Lượt xem: 1341953
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1953 lượt.
dàng nói: “Hiện đứa trẻ mới hơn một tháng, em mua nhiều như vậy có phải quá sớm hay không?”
Mỗi khi nghĩ tới Đồng Đồng tình nguyện vì người đàn ông vô tình kia hy sinh nhiều như vậy, trong lòng Tân Nhiên lại cảm thấy rất khó chịu!
Anh thật sự tệ lắm hay sao? Đồng Đồng đối với anh không có một chút hứng thú nào!
Đồng Đồng nhìn Tân Nhiên, chân mày nhăn lại, đột nhiên reo lên: “Phải chuẩn bị sớm mà! Anh có phải không muốn giúp em đi mua đồ không?”
Tân Nhiên làm bộ sợ hãi nói: “Tiểu nhân không dám, vui mừng còn không kịp mà!”
Đồng Đồng liền cười nói: “Nói vậy mới đúng chứ!”
Tân Nhiên xoa vai Đồng Đồng, nói: “Đi mua bên này mua bên kia, em nhất định mệt mỏi rồi, hay chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Nếu em thấy mua chưa đủ, lần sau chúng ta đi tiếp!”
“Vâng, cũng được.” Đồng Đồng gật đầu tán thành.
Tân Nhiên cùng Đồng Đồng đi tới một quán cà phê bên ngòai siêu thị. Tân Nhiên dắt tay Đồng Đồng giúp cô qua đường. Tay kia thì cầm đồ dùng em bé Đồng Đồng mới mua.
Hai người nói nói cười cười, theo đường cái đi tới quán cà phê đối diện.
Tân Nhiên ôn nhu văn nhã. Đồng Đồng mềm mại đáng yêu động lòng người. Hai người đi ở thành phố ngọai quốc này càng nổi bật, như một đôi người yêu thắm thiết!
Đồng Đồng đang vui vẻ cùng Tân Nhiên tựa hồ không chú ý tới bên kia đường có một đôi mắt lãnh khốc đang giận dữ nhìn chằm chằm bọn họ.
Đang tập trung nói chuyện Đồng Đồng đột nhiên hòan hồn phát hiện một bóng dáng cao lớn đang cản đường cô và Tân Nhiên.
Ánh mắt đóng băng dừng lại trên khuôn mặt người đó, Đồng Đồng kinh hoảng chấn động tới mức quên cả phản ứng.
Anh đến rồi. Cuối cùng anh vẫn tìm đến!
Cô có nên vui mừng không?!
Không! Có gì đáng vui mừng? Mặc dù nội tâm cô nhớ nhung anh không ngừng, khát khao được nhìn thấy anh, nhưng anh xuất hiện lại làm cho lòng cô hoảng lọan!
Anh tìm được cô rồi. Dựa vào quyền thế cùng năng lực của anh muốn tìm cô không khó, vậy anh đã biết tin cô có thai rồi sao?
Tới nhanh như vậy! Anh vì đứa trẻ mà tới sao? Trong lòng Đồng Đồng không khỏi miên man suy nghĩ.
Trái tim càng lúc càng khủng hoảng!
Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của anh lẳng lặng nhìn chăm chú cô cùng Tân Nhiên, bây giờ mới hòan hồn phát hiện sự thân mật giữa cô và Tân Nhiên.
Tình trạng như vậy có phải muốn nói giữa họ đã kết thúc rồi không?
“Đã lâu không gặp!” Lôi Dương lạnh nhạt lên tiếng, cố gắng bắt mình bình tĩnh, chỉ là trong lòng vẫn cứ kích động.
Nhìn thấy khuôn mặt kinh hoảng của Đồng Đồng lúc này, lại nghĩ tới vừa rồi Đồng Đồng cười cười nói nói với Tân Nhiên, trái tim anh liền cảm thấy tức giận xâm chiếm.
Đồng Đồng nhất quyết trấn áp bất an cùng kích động trong lòng, lãnh đạm nói: “Xin lỗi, tôi không biết anh!”
Nói xong liền kéo Tân Nhiên đi về hướng khác.
Sự thân mật của Đồng Đồng và Tân Nhiên làm anh thương tâm, càng chướng mắt, Lôi Dương mạnh mẽ bắt lấy tay Đồng Đồng, trầm giọng nói: “Chúng ta cần nói chuyện!”
“Chúng ta không còn gì để nói!” Đồng Đồng chỉ muốn tránh thóat bàn tay quen thuộc của Lôi Dương, nhưng mà tay anh giống như gọng kềm, gắt gao cầm lấy cô không buông.
Chỉ là một ngày rồi vài ngày trôi qua, Đồng Đồng vẫn không xuất hiện khiến Lôi Dương có chút phiền lọan không yên.
Anh sắp phát điên lên! Đồng Đồng có phải không muốn tới gặp anh không? Anh thề là nếu hôm nay Đồng Đồng không xuất hiện, anh sẽ tự mình đi bắt cô đối diện với anh, hoặc là dùng quyền thế lẫn thủ đoạn đem cô về nước.
May mắn là, ngay lúc Lôi Dương sắp phát điên thì Đồng Đồng tới, gõ cửa phòng khách sạn Lôi Dương đang ở.
Lôi Dương nghe tiếng gõ cửa, lập tức đi tới mở cửa. Nhìn thấy Đồng Đồng với đôi má mịn màng đáng yêu động lòng người, anh vội ôm chầm lấy Đồng Đồng vào trong phòng, thuận tay đóng cửa. Đồng Đồng không hề phòng bị đã ngã vào vòng tay ôm chặt của Lôi Dương.
Vòng tay quen thuộc mà cô lưu luyến, thế nhưng không phải thuộc về riêng cô. Đồng Đồng có chút mê man nhưng trong nháy mắt liền thanh tỉnh lại, vội vàng tránh khỏi Lôi Dương, đem thân thể lui cách xa anh, tựa vào cửa. Nếu như Lôi Dương có hành động gì, cô có thể mở cửa bỏ chạy. “Anh…tại sao lại tới chỗ này?”
A, coi như cô biết rõ còn cố hỏi. Đồng Đồng nhìn gương mặt tuấn mỹ như tạc của Lôi Dương, đối với người đàn ông cô yêu sấu sắc này, nhất thời không biết nói gì mới phải.
Lôi Dương bị đẩy ra, sắc mặt lộ rõ bất bình, anh chậm rãi đi tới gần Đồng Đồng, trầm thấp nói: “Tôi tới tìm người đàn bà bỏ trốn của tôi!”
Ánh mắt Đồng Đồng tối sầm lại, không khỏi phủ nhận: “Tôi không biết anh đang nói gì.”
Ánh mắt Lôi Dương biến đổi, nói: “Em đang đùa cợt tôi à? Trước một ngày thì cùng tôi tình cảm mãnh liệt, ngày hôm sau đã lại cùng người khác ra nước ngòai, đem tôi bỏ lại phía sau!”
Lôi Dương nghĩ tới hành vi của Đồng Đồng, trong lòng vừa thống khổ vừa thương cảm.
Anh tính toán chuyện này sao? Bởi vì cô đi cùng người khác, cho nên anh vì thế diện mà đi tìm cô!
Đáng buồn cười là, cô lại hoang tưởng L