
Tác giả: Hồng Cửu
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341197
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1197 lượt.
t trên cơ thể anh lại phơi bày mồn một trước mặt cô.
Nhìn thấy vật nhỏ tội nghiệp bị kẹp giữa khóa kéo, cô thật sự rất muốn cười, thế nhưng không hiểu sao ý cười còn chưa kịp lan ra bên mép, một cảm giác nóng bỏng đang cuồn cuộn trào dâng.
Cô cảm giác cơ thể mình ngày càng nóng lên.
Cô hít sâu một hơi, cần thận dè dặt giúp anh tách rời cậu em đang xấu hổ ngượng ngùng kia. Tay cô đặt dưới đáy quần kéo nó, thế nhưng dù cho cô đã cố gắng thế nào cô cũng không thể tránh khỏi đụng vào nó.
Ánh mắt cố tránh né nơi kia, dựa vào cảm giác sau khi cô cho rằng đã tìm đúng vị trí, hít sâu một hơi bắt đầu kéo…kết quả lại đổi lấy tiếng gào thảm thương của anh “Aaa…”
Cô bị tiếng thét của anh làm hoảng hốt, nhanh chóng rụt tay lại.
“Sao thế?” Cô ngửa đầu hỏi, chỉ nghe anh lẩm bẩm than thở.
“Tôi…a…”
Cô liền cuối đầu nhìn: “Không có vấn đề gì mà, khóa kéo đã được tôi mở rồi, cậu em anh cũng đã được tự do!” Cô vừa nói lại vừa ngẩng đầu lên: “Anh sao lại…”
Một giây sau, cô mất đi tiếng nói.
Cậu em tội nghiệp của anh không biết từ lúc nào đột nhiên lại thức dậy, lúc này đây nó đang ngẩng cao đầu đứng thẳng, đỉnh đầu còn run rẩy tựa như đang ngượng ngùng chào hỏi cô.
Cô đột nhiên cảm thấy cổ họng vừa khô lại vừa rát, cô nhịn không được nuốt nước bọt.
Phòng vệ sinh tĩnh lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng hít thở dồn dập của hai người giao thoa.
Quan Hiểu chậm rãi ngẩng đầu lên, Doãn Gia Hoa đang nhìn xuống cô, mắt đối mắt.
Anh khẽ gọi tên cô: “Quan Hiểu!”
Tiếng thì thầm này khiến trái tim Quan Hiểu đập nhanh hơn.
***
Quan Hiểu luống cuống đứng dậy, cô chao đảo suýt chút nữa ngã.
Vì Chân phải bị thương, lúc nãy ngồi cô chỉ dùng chân trái làm điểm tựa.
Doãn Gia Hoa vội đỡ lấy cô.
Ánh mắt hai người giao nhau, cả hai đều cảm giác được sự lúng túng, vội vã tách ra.
Quan Hiểu đi đến bên bồn rửa mặt rửa tay, không hề ngoảnh mặt mà ra lệnh Doãn Gia Hoa: “Anh cũng nên…đi rửa cậu em anh đi.”
Doãn Gia Hoa vẫn còn lâng lâng trên bầu trời cao, tỉnh tỉnh mê mê ậm ừ, quần còn quên chưa cởi đã mở vòi hoa sen, ngơ ngẩn xối nước lên cậu em của mình.
Quan Hiểu quay đầu bị anh dọa cho giật mình.
Cô giật lấy vòi hoa sen trong tay anh tắt đi, vỗ vỗ mặt anh: “Doãn Gia Hoa, có phải anh bị ngốc không đó? Anh có biết là quần của anh cũng ướt cả rồi không?”
Doãn Gia Hoa cúi đầu nhìn cô. Lúc này đây đầu óc Quan Hiểu vẫn còn minh mẫn để phát giác ra một sự việc quan trọng đó là anh rất cao, ít nhất cũng hơn một mét tám. Trước kia cô chỉ luôn coi anh như là một cậu bé, cho nên không chú đến dáng dấp cao khỏe rắn chắc của anh.
Anh nhìn cô, đáy mắt giăng kín tầng sương mù: “Quan Hiểu.” Anh khẽ gọi tên cô: “Quần tôi ướt cả rồi, cho nên…” Anh đưa tay vỗ lên mặt cô, giọng nói tràn ngập cầu xin: “Cô đừng đuổi tôi đi nhanh như vậy được không?”
Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em
Quan Hiểu có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đập dồn dập.
Ánh mắt nóng bỏng của Doãn Gia Hoa khiến cô cảm thấy hoảng loạn.
Cô bất giác lùi về sau. Sàn nhà đầy nước, cô bị trượt chân, bước đi lảo đảo.
Doãn Gia Hoa nhanh tay đỡ cô, thuận tay ôm cô vào lòng.
Doãn Gia Hoa bế Quan Hiểu lên, bước nhanh vào phòng ngủ, đôi môi vẫn dán chặt lên môi cô.
Quan Hiểu ôm chặt cô anh, cuồng nhiệt đáp trả.
Toàn bộ máu trong người cô sôi sục, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như lúc này.
Cô bám chặt vào anh, không muốn để anh rời đi.
***
Doãn Gia Hoa đặt Quan Hiểu lên giường. Như mất đi lý trí đi, chỉ còn lại con tim đang đập điên cuồng trong lồng ngực thôi thúc anh, tay anh vô thức tìm đến những chiếc cúc trên áo cô.
Động tác vụng về, phải mất rất lâu mới có thể cởi một chiếc cúc, thế nhưng anh vẫn rất kiên trì, dù thế nào anh vẫn không bỏ cuộc, còn ngốc nghếch thề rằng phải lột sạch hết áo quần trên người cô mới thôi.
Lúc đầu cô còn hơi do dự, nhưng chỉ một giây sau liền không hề từ chối.
Anh cởi hết áo quần cô lại bắt đầu tự cởi mình.
Cuối cùng cả hai đều trần truồng, không một mảnh vải đối diện nhau.
Anh say sưa chiêm ngưỡng thân mình cô, tựa như đang thích thú không biết nên làm gì mới tốt, dịu dàng hôn lên khắp làn da trắng mịn.
Anh đặt cô dưới thân mình, thì thào gọi tên cô, tựa như khát vọng tha thiết nhưng không biết làm cách nào để giảm bớt.
Cô nhe nhàng vuốt ve khuôn mặt anh. Anh rất đẹp, nhất là lúc này đây, ra sức rong đuổi, thất thần vì sự đê mê, sức quyến rũ mạnh mẽ ấy càng khiến cô bị mê hoặc.
“Anh biết làm thế nào không?” Cô nhìn anh khẽ hỏi.
Anh nôn nóng lắc đầu, bàn tay trên người cô vẫn ra sức vân vê: “Em dạy anh đi.”
***
Cô chưa từng cảm thấy say mê như lúc này, cũng chưa bao giờ loạn lạc như hôm nay.
Cô không ngờ rằng niềm vui sướng này lại được mang đến bởi một chàng trai không có kinh nghiệm. Anh vụng về, anh lỗ mãng nhưng lại khiến cô rơi vào trầm luân, khiến cô sa vào mê cung.
Đôi mắt cô ngấn nước.
Niềm hoan lạc này cũng chính là tội ác. Cô đúng là đáng ghê tởm, cho phép