The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Cũ Như Mộng

Tình Cũ Như Mộng

Tác giả: Hồng Cửu

Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015

Lượt xem: 1341136

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1136 lượt.

hỉ vào trán anh: “Bàn tay anh thật không thành thật.”
Đôi tai Doãn Gia Hoa bắt đầu nóng rang lên, sau lưng mồ hôi rần rần: “Không phải. Tôi sợ làm ướt váy cô.”
Nụ cười trên mặt Quan Hiểu càng tươi.
Cô ngẩng đầu, cười sặc sụa như đứa trẻ, nhìn Doãn Gia Hoa nói: “Doãn Gia Hoa, anh trăm ngàn lần đừng thích tôi, tôi có độc á! Tôi là một người phụ nữ xấu xa!”
Doãn Gia Hoa cúi đầu nhìn cô.
Cô chính xác là có độc, chính là chất độc gây nghiện cho người khác, cô đúng là một người phụ nữ hư hỏng, luôn trêu chọc khiến anh phải gào khóc, anh càng hoảng sợ gào to thì bên kia cô lại càng vui vẻ khoái chí, cô còn thâm độc hơn cả Hứa Đồng và Dương Dương.
Nhưng ngược lại, anh đã hoàn toàn bị cô hấp dẫn.
Anh cúi đầu nhìn cô, hàm răng trắng đều thẳng tắp, nụ cười cô trong sáng tựa như ánh sáng chói mắt khiến mọi thứ xung quanh tưởng chừng như mờ ảo.
Lòng bàn tay anh vẫn không ngừng lấm tấm mồ hồi. Giây phút này đây, anh gạt hết mọi suy nghĩ, lấy hết dũng cảm, vong tay qua ôm chặt cô, nhanh chóng cúi xuống hôn lên môi cô, không cho cô kịp thời gian để phản ứng
Anh quyết tâm không nghĩ: ướt thì ướt! Chết thì chết!
Anh chỉ muốn hôn cô!
Còn…không kịp rồi…anh quả thật…đã thích cô!
***
Mới đầu Quan Hiểu bị giật mình, phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, cô bắt đầu quay đầu lẫn tránh.
Nhưng môi anh cứ dán chặt vào môi cô không cho cô đường trốn thoát, vì động tác vụng về lỗ mãng nên anh vô tình làm đau cô.
Cô nghĩ thầm, cứ thế này mãi không được, trong đầu cứ nghĩ rằng mình phải tách người đàn ông này ra, thế nhưng thân thể lại phản bội lại lý trí, lưỡi cô bắt đầu di chuyển, tung tăng bơi lội vào nơi nào đó của anh.
Cô nghĩ không phải mình say, mà chính là cô điên rồi.
Anh vẫn cứ mãi nhiệt tình, hơi thở nam tính tươi trẻ phàn phất, tựa như dòng nước cuồng cuộng xoáy cô vào vực sâu khiến cô không thể nào tách rời được.
Loại cảm giác kích thích này thật sự khiến cho tâm hồn mệt mỏi từ lâu của cô như được tái sinh, sự trống rỗng cô đơn trong cô một lần nữa lại sôi sục dâng trào.
Cô bất giác từ thế bị động chuyển sang chủ động. Cô bắt đầu hướng dẫn anh, chỉ dạy anh hôn điêu luyện, dạy anh làm thế nào khiến nó trở nên quyến rũ và ngây ngất.
Cô nghe thấy hơi thở của mình ngày càng dồn dập, cô có thể cảm nhận được nhịp đập run rẩy của con tim.
Bất giác cô cảm thấy rất buồn.
Cô đúng là một người phụ nữ xấu xa, sao lại trêu chọc anh, anh chỉ là một cậu thanh niên đơn thuần vẫn chưa hiểu chuyện, vậy mà cô lại đi khiêu khích anh…
***
Đột nhiên Quan Hiểu đẩy Doãn Gia Hoa ra.
Cô nói mệt, muốn qua bên kia ngồi nghỉ.
Doãn Gia Hoa vẫn còn ngẩn ngơ trên tận chín tầng mây. Mãi đến khi thấy cô chật vật chen qua đám người đi ra ngoài, anh mới giật mình chạy theo.
Anh đuổi theo Quan Hiểu, theo sát người cô bước chân anh mới chậm lại, anh thầm hít sâu để lấy dũng khí, cuối cùng kéo tay cô lại.
Quan Hiểu dừng bước, do dự vài giây… cô nhẹ nhàng rút tay ra, không ngoảnh đầu bỏ đi.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, bỗng nhiên anh cảm thấy ngực mình nhói đau, sóng mũi cay cay.
Lắc lắc đầu, anh tiếp tục đuổi theo.
Tại nơi nghỉ ngơi đã chuẩn bị sẵn rượu và hoa quả Quan hiểu kéo Doãn gia hoa ngồi xuống cùng uống rượu.
Trước đó, cô đã uống một chút, người hơi lâng lâng, lúc này lại uống thêm mấy ly, chẳng bao lâu sau cô liền say bí tỉ.
Cô đi đứng nghiêng vẹo, nói năng lộn xộn. Doãn Gia Hoa lờ mờ nghe thấy cô gọi tên một người, cô gọi anh ta “Đồ khốn nạn.”
Anh không biết cô đang nói ai, nhưng anh cảm thấy cổ họng mình đăng đắng.
Anh đỡ cô, muốn đưa cô về phòng khách sạn.
Miệng thì nói mình chưa say, mà chân thì loạng choạng đi không vững, còn tệ hơn cả trẻ con.
Vất vả lắm mới hỏi được số phòng cô, anh không nói thêm lời nào, bế trọn cô lên đưa cô về phòng.
Đến phòng, cô vùng vẫy đòi xuống đất.
Bước chân vừa chạm đến thảm, cô liền chạy vội vào nhà vệ sinh.
Anh gấp gáp theo sau.
Đứng trước cửa nhà vệ sinh, anh thấy cô đang khổ sở gồng mình nôn dữ dội.
Anh chau mày, nhìn cô nôn khó chịu thế này, anh cảm thấy ngực mình đau âm ỉ.
Trước đây đám anh em cùng anh uống cũng có người nôn còn kinh hơn thế này, thậm chí còn có người bị ngộ độc cồn xuất huyết dạ dày, nhìn bọn họ anh cũng cảm thấy lo lắng, nhưng cảm giác không giống bây giờ, không chỉ lo lắng tim anh cũng nhói đau.
Nôn xong, cô tựa lưng vào anh, đầu nghiêng vào tường rồi từ từ đứng dậy.
Anh rót cốc nước đưa đến cho cô súc miệng.
Nhưng cô vẫn không nhúc nhích.
Anh buộc lòng phải nâng tay đỡ đầu cô.
Khi cô quay lại, toàn thân anh như hóa đá.
Nước mắt lặng lẽ rơi ướt đẫm khuôn mặt cô.
Trái tim anh như thắt lại, anh cảm thấy hơi giận