
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
Tác giả: Diệp Tình
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134582
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/582 lượt.
.
Nhanh chóng đến giờ cơm tối, cũng ăn cả một phố ăn vặt, cô không đói chút nào, cô rời khỏi nơi này, đến Lan Quế Phương ngắm cánh một chút.
Lên một chiếc xe taxi, sau khi nói cho tài xế biết địa điểm, Diệp Hiểu Hàm lại bắt đầu gọi điện thoại cho Triệu Trạch Duệ, nhưng điện thoại lại không gọi được, ngược lại cô nhân được một cuộc điện thoại, là văn phòng thám tử cô nhờ để tìm người.
“Cô Diệp, chào cô!”
“Sao rồi? Tìm được người rồi sao?” Nếu như tìm được, cô lập tức đi qua.
“Thật xin lỗi, không tìm được, điều tra nhiều danh sách của khách sạn như vậy, cũng không có người cung cấp tên.”
Sao lại như vậy? Chẳng lẽ anh không ở khách sạn?
“Anh đã tìm ở những nơi khác chưa? Không phải có rất nhiều khách sạn sao?” Dù cô cảm thấy ông chủ như anh sẽ không ở trong một nhà trọ nhỏ, nhưng sao lại có thể không tìm được? Trừ khi anh hoàn toàn không ở Hongkong.
“Được rồi! Tôi lại tìm một chút.”
Sau khi cúp điện thoại, Diệp Hiểu Hàm có chút tức giận, cô cảm thấy là do Triệu Trạch Duệ cố ý giấu, giống như trước đây, nói là đi công tác nhưng là trốn đi.
“Tiểu thư, đến rồi, mời xuống xe!” Lái xe taxi thông báo cho cô.
Diệp Hiểu Hàm cảm thấy kỳ quái, không đúng! Lan Quế Phường là một con đường, không phải là một khách sạn, sao lại dẫn khách đến khách sạn vậy?
“Không phải, anh không hiểu lời tôi nói sao? Tôi nói là Lan Quế Phường.” Cô lặp lại lần nữa.
Ngay sau đó có người đó mở cửa, trực tiếp kéo cô xuống xe.
“Này, mấy người là ai? Muốn làm gì?” Diệp Hiểu Hàm nhất thời kinh hoảng, không ngờ ngày đầu tiên đến Hongkong đã bị xã hội đen bắt lại?
Cô lập tức nhớ đến nhiều bộ phim của Hongkong, hiện tại không phải đang xảy ra chuyện như vậy chứ? Bọn họ bắt cô làm gì? Cùng lắm cô chỉ là một cô nữ sinh đến đây du lịch thôi, chẳng lẽ cô còn chưa được gặp mặt Triệu Trạch Duệ đã bị người khác bắt rồi giết?
Khi Diệp Hiểu Hàm bị kéo vào một căn phòng lớn, cô mới ngừng hành động la hét lại.
“Buông cô ấy r, đây là thái độ đối xử với khách sao?” Một người đàn ông đi ra từ góc tối.
Mấy người đang ông lập tức thả cô ra, mà Diệp Hiểu Hàm cũng thấy người đàn ông đó là ai, là Triệu Trạch Duệ.
“Chú?” Diệp Hiểu Hàm kích động tiến lên ôm lấy Triệu Trạch Duệ. “Chú thật sự ở đây? Sao lại cho người bắt cháu đến? Sao chú biết cháu ở Hongkong?”
Triệu Trạch Duệ không phản kháng lại cái ôm của cô, hơn nữa còn vẫy tay ý báo mọi người ra ngoài.
Diệp Hiểu Hàm thiếu chút nữa muốn khóc, vừa rồi cô còn ngỡ mình sẽ không được gặp lại anh!
“Hàm Hàm, sao cô lại tự mình chạy đến Hongkong?” Triệu Trạch Duệ có chút tức giận, sao lá gan của cô lại lớn như vậy? Lại có thể đến đây một mình, thậm chí còn cho người điều tra anh, nếu như chuyện cô làm bị người khác phát hiện, cho người bắt cô thì phải làm thế nào?
Nhưng cẩn thận suy nghĩ, điều này cũng không thể trách cô, cô cũng không biết thân phận của anh, mà anh cũng không thể về gặp cô, cô mới phải dùng đến cách này.
“Người ta là muốn đến tìm chú mà!” Diệp Hiểu Hàm phát hiện mình vẫn còn ôm Triệu Trạch Duệ, xấu hổ buông ra, đỏ mặt nói.
Anh để cô ngồi lên ghế salon, sau đó rót cho cô một cốc nước.
“Vậy tôi nói tôi ở đâu, cô cũng đi theo? Cô đã nói với ba cô chưa?” Anh dám cược, nhất định là cô lén trốn đi.
Vẻ mặt Diệp Hiểu hàm có chút không đúng, sao cô có thể vạch áo cho người xem lưng chứ?
“Có! Cháu có nói cho ông ấy biết, ông ấy cho phép cháu mới đến.”
Triệu Trạch Duệ khoanh tay trước ngực. “Hàm Hàm, cô đừng nghĩ có thể gạt được tôi, bây giờ tôi lập tức gọi điện cho ba cô.”
Diệp Hiểu Hàm lập tức ngăn lại. “Đừng mà! Được rồi! Cháu còn chưa nói cho ông ấy biết, nhưng chú cũng biết ba cháu, ông ấy sẽ không để cháu ra ngoài đơn giản như vậy.”
“Vậy cô có thể không đến.” Triệu Trạch Duệ có chút vô tình nói.
Cô chu cái miệng nhỏ nhắn. “Cháu đã nói rồi, cháu muốn tìm chú, cháu muốn đến chơi, dù bây giờ chú nói cho ba cháu biết, cháu cũng không quan tâm, cháu muốn ở đây chơi.”
Cô không có cách nào khác, đành dùng tính trẻ con.
Triệu Trạch Duệ cũng hết cách với cô. “Ít nhất trước đó gọi điện thoại về nhà báo bình an đi, ba cô lại lo lắng.”
Thật không hiểu nói, tại sao rõ ràng có ba mẹ lại không biết quý trọng, lúc nào cũng thách thức người nhà đến giới hạn, chẳng lẽ người nhà của cô sẽ vĩnh viễn thỏa hiệp sao? Triệu Trạch Duệ là một cô nhi, không cách nào hiểu tình cảm như vậy, nhưng ít nhất anh biết, con cái nên hiếu thuận với ba mẹ.
Diệp Hiểu Hàm cũng thỏa hiệp, chỉ có thể gọi điện thoại cho Diệp Chấn Hồng, ông nghe vậy dĩ nhiên tức giận, nhưng nghe nói Triệu Trạch Duệ ở đó, Diệp Chấn hồng im lặng rất lâu, cũng không nói thêm nữa, muốn cô về nhà sớm.
Dáng vẻ ba có chút kỳ quái, nhưng điều này cũng hết cách rồi, cũng là do cô làm trước nói sau.
Tiếp đó Diệp Hiểu Hàm lại thấy kỳ quái, tại sao không phải là cô tìm được anh mà là anh tìm được cô?
“Sao chú biết cháu đến đây? Hơn nữa còn có thể tìm tài xế taxi, đưa cháu đến đây?” Cô thật sự rất nghi ho