
Địa Ngục Cấm Ái: I Love My Sister
Tác giả: Diệp Tình
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134638
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/638 lượt.
làm vẻ vang vì những vết thương này đúng không?”
“Em…” Anh kinh ngạc, cô lại có thể những suy nghĩ trong lòng anh.
Diệp Hiểu Hàm muốn đưa tay cởi quần của anh, lại phát hiện tay mình có chút run rẩy, cô không dám.
Triệu Trạch Duệ đã không còn có ý muốn đẩy cô ra, bụng dưới của anh cũng đã vì cô mà dâng cao.
“Sao vậy?” Anh cười khẽ, mặc dù bụng dưới của mình dâng cao, nhưng nếu có muốn dừng thì vẫn còn kịp.
Diệp Hiểu Hàm ngẩng đầu nhìn anh, anh cho là cô sẽ hỏi sau này có thể chịu trách nhiệm hay không, nhưng cô lại nói ra lời kinh người.
“Thật ra thì em không làm gì sau đó, em chỉ muốn hôn anh, em chỉ biết cái này.” Dù cô biết làm chuyện như vậy thì phải cởi hết quần áo, nhưng sau đó làm gì thì cô không biết.
Triệu Trạch Duệ sửng sốt, sau đó bật cười, cô gái này có phải đáng yêu như vậy hay không?
“Nếu không biết thì cũng không nên làm chuyện như vậy, đứng lên đi!” Triệu Trạch Duệ ngồi dậy, nhưng cô vẫn ngồi trên đùi anh.
Mặc dù tư thế này của cô khiến chỗ tư mật của cô tiếp xúc trực tiếp đến bụng dưới của anh, nhưng anh cũng không thể ép buộc cô! Anh có chút khó chịu hơi di chuyển xuống, có gắng kéo dài khoảng cách của hai người ra.
Nhưng cô không hiểu, ngược lại còn cho rằng anh muốn cách xa cô, cô ôm lấy cô anh.
“Không cho đi! Tối nay anh thuộc về em!”
Triệu Trạch Duệ yên lặng nhìn cô. “Em biết hậu quả của việc tiếp tục sao? Chẳng lẽ em không sợ anh sẽ không chịu trách nhiệm với em sao?”
Diệp Hiểu Hàm lắc đầu. “Em không sợ, vì em yêu anh!”
Câu nói đó của Diệp Hiểu Hàm đã phá vỡ hàng phòng bị mà Triệu Trạch Duệ dựng lên, vì cô yêu anh! Đây không phải lần đầu tiên anh được nghe những lời này, nhưng lúc này, tại sao lời nói của cô lại có tác động lớn như vậy.
“Vậy thì em cũng đừng hối hận!” Triệu Trạch Duệ ôm lấy hông của cô, hôn lên môi cô, đầu lưỡi nhanh chóng thăm dò vào trong, trêu chọc.
Diệp Hiểu Hàm kinh ngạc, anh đang hôn cô?
Vẻ mặt anh còn rất nghiêm túc, hơn nữa hai mắt còn nhắm lại vẻ hưởng thụ, không giống với ánh nhìn lúc nãy.
Cô đẩy anh ra, đầu tiên là do dự, nhưng không phải là đối với hành động sắp tới của hai người, mà cô sợ anh sẽ hối hận.
“Anh có thích em không?”
Triệu Trạch Duệ im lặng, anh biết nếu mình không trả lời vấn đề này, cô có thể sẽ đau lòng, nhưng anh không thể nói ra miệng… anh hiểu tim mình, anh thích, nhưng không có cách nào để nói cho cô biết.
Anh là cô nhi, từ nhỏ mà thiếu hụt tình yêu, hiện tại anh cảm thấy tình yêu của Diệp Hiểu Hàm đối với mình, rồi lại sợ sau khi mình nói ra cô sẽ biến mất, cho nên anh im lặng.
Diệp Hiểu Hàm có chút đau lòng, nhưng từ lúc bắt đầu cũng không phải chỉ có một mình cô, hơn nữa cô cảm thấy anh thích cô, nếu không vừa rồi anh sẽ không đáp lại cô.
“Được rồi! Em sẽ đổi vấn đề, cái này anh nhất định phải đồng ý với em, mặc kệ anh có thích hay không.”
Triệu Trạch Duệ nhăn mày một chút, rốt cuộc là vấn đề gì?
“Em muốn làm bạn gái anh!” Cô nói ra mong muốn của mình.
Cô biết gần đây mình rất vô sỉ, nhưng cô muốn được ở bên cạnh anh, nếu bây giờ anh không yêu cô, cô ở bên cạnh anh, làm anh yêu cô, không hiểu vì sao cô lại rất tự tin về điều đó.
“Tại sao em lại phải kiên trì như vậy?” Triệu Trạch Duệ vuốt mái tóc của cô, rất mềm mại, khiến anh cảm thấy rất thoải mái.
Diệp Hiểu Hàm ngẩng đầu nhìn anh. “Anh rõ ràng biết!:
Yêu anh sao? Vì yêu, cho nên ngay cả anh có yêu hay không cũng không để ý? Triệu Trạch Duệ rất tò mò, rốt cuộc cô là nữ sinh như thế nào? Tại sao lại cố chấp với anh như vậy?
“Em không muốn cầu xin anh nhất định phải chịu trạch nhiệm chuyện này, cũng không cầu xin anh nhất định phải lấy em, nhưng ít ra chúng ta cũng có thể trở thành người yêu, em tuyệt đối không can thiệp vào chuyện của anh, về chuyện của anh trong tổ chức em càng không quản, cho cần để em được ở bên cạnh anh là được rồi, cho em nhìn thấy anh là được!”
Cô đã thử không nhìn thấy nỗi khổ của anh, cô biết mình không thể không nhìn thấy anh, có thể xem có tính trẻ con đi, nếu như không làm vậy, cô hoàn toàn không cách nào vui vẻ trở lại.
Đến chính cô cũng không biết, thì ra cô yêu anh sâu như vậy.
Triệu Trạch Duệ ôm cô thật chặt, cô nhất định phải khiến mình trở nên hèn mọn như vậy sao? Cô nên buông anh ra, nhưng cô không.
Cô ôm lại anh, chảy nước mắt. “Duệ…”
“Vậy chúng ta làm người yêu đi!” Anh hôn lên trán cô một cái, đồng ý với yêu cầu của cô.
Diệp Hiểu Hàm lập tức vui vẻ nhướn mày. “Thật không?”
“Nếu như em không chắc chắn, thì coi như chưa từng nghe qua.” Triệu Trạch Duệ không cho phép cô hoài nghi, nếu lời đã ra khỏi miệng, vậy anh cũng không lặp lại lần thứ hai.
“Nghe được, nghe được!” Dù anh không nói thích khiến cô cảm thấy có chút đáng tiếc, nhưng vậy là đủ rồi, ít nhất bây giờ cô có thể lấy thân phận là bạn gái của Triệu Trạch Duệ.
“Chú, em yêu anh!” Từ trước đến nay, Diệp Hiểu Hàm không bao giờ keo kiệt với tình yêu, cho nên cô luôn có thể thoái mái nói với anh điều đó.
Triệu