The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầu Cấm Kỵ

Tình Đầu Cấm Kỵ

Tác giả: Diệp Tình

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134583

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/583 lượt.

đều muốn cô cẩn thận một chút, đừng lộn xộn, thử hỏi người nào bị cướp, sẽ không lớn tiếng gọi, sẽ không lộn xộn?
Hơn nữa lúc ấy cô còn ở cùng Đinh Gia Kỳ, xem ra cô nhất định đã bị dọa phát sợ rồi!
“Rốt cuộc mấy người từ đâu đến, có biết bắt cóc tôi sẽ có hậu quả gì không?” Lá gan Diệp Hiểu Hàm rất lớn, đối mặt với những người đàn ông cao to như thế này mà vẫn có thể mắng to, nhưng những người này vẫn thờ ơ.
“Cô Diệp, chúng tôi chỉ muốn mời cô đến đây một chuyến mà thôi, không có bắt cóc, hơn nữa chúng tôi cũng đã thông báo với người nhà cô, chỉ mượn cô một chút.” Một người đàn ông nhìn có vẻ không hung ác lắm nói với cô.
Bọn họ chỉ nghe theo mệnh lệnh mà thôi, cô có thể hợp tác một chút không, đừng lộn xộn như vậy? Nếu xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không thể gánh nổi!
“Cô đợi ở đây, lát nữa sẽ rõ chuyện gì xảy ra.” Bọn họ nói xong thì đóng cửa lại.
Diệp Hiểu Hàm không hiểu bọn họ có ý gì, nếu đã đến, bọn họ thật muốn tiền chuộc, ba cô sẽ giải quyết.
Cô tò mò nhìn thiết kế của căn phòng, cô đột nhiên có một loại cảm giác quen thuộc, như có một loại hương cô quen, bây giờ cô đang đừng trong phòng khách, cãi gì cũng nghiêng về màu đen trắng, gian phòng này chắc là có người ở, nếu là phòng khách, sao có thể dùng màu đen trắng chứ?
Cô cố gắng mở một cánh cửa, phát hiện đó là phòng sách, rất rộng rãi, giống như phòng khách nhà cô vậy, trên bàn, tài liệu được sắp xếp rất cẩn thận, cảm giác rất giống Triệu Trạch Duệ, phòng sách của anh cũng rất gọn gàng.






Âu Dương Cảnh Húc cũng không trả lời Triệu Trạch Duệ, ngược lại, anh nhìn về phía Diệp Hiểu Hàm. “Nghe nói cô Diệp muốn ở lại?”
Diệp Hiểu Hàm nhìn Triệu Trạch Duệ một chút, sau đó trả lời. “Đúng vậy, chẳng lẽ anh không cho phép sao?”
“Dĩ nhiên là cho phép, lần này tôi đưa cô Diệp đến đây chính là muốn mời cô ở lại đây một thời gian, dù sao người cũ của cô bị thương, cũng nên đến xem một chút, đúng không?” Giọng nói của Âu Dương Cảnh Húc mang theo một chút trêu chọc, nhưng không phải đối với Diệp Hiểu Hàm mà làm nhằm vào Triệu Trạch Duệ.
“Húc…” Triệu Trạch Duệ ra vẻ rất không đồng ý.
“Cảm ơn!” Diệp Hiểu Hàm mỉm cười, dù cô không tán thành lời nói của anh, nhưng vẫn muốn ở lại.
Anh có thể đối xử tốt với người đàn ông trước mắt như vậy, tại sao lại không thể đối xử với cô tốt hơn một chút?
Cô biết, người đàn ông trước mắt là người đưa anh đến vị trí ngày hôm nay, để anh quản lý tất cả chuyện buôn bán, nhưng nó đáng giá để anh hi sinh vậy sao? Chẳng lẽ anh không biết mình cũng là người, cũng là một mạng sao? Chẳng lẽ anh không biết cô sẽ lo lắng sao?
Diệp Hiểu Hàm đột nhiên cười lạnh trong lòng, có lẽ anh thật sự không biết, vì anh không yêu cô.
Âu Dương Cảnh Húc cũng cảm thấy rất đau lòng, dù anh là chủ nhân của ‘Hoàng’, nhưng anh cũng không mong bất kỳ ai sẽ bán mạng cho mình.
“yên tâm, cậu ấy không sao, không đến hai tháng cậu ấy sẽ lại giống như người bình thường, chẳng qua tôi cảm thấy điều cô nên lo lắng không phải là cậu ấy, mà là cô có muốn nói tình trạng hiện giờ của cô cho cậu ấy biết, hay là đợi đến lúc cậu ấy phát hiện ra?” Âu Dương Cảnh Húc chỉ vào bụng cô.
Diệp Hiểu Hà xoa nhẹ bụng mình,cái thai trong bụng đã được bốn tháng, không đến nối lớn, nhưng cũng hình thành trọn vẹn, nhưng đáng tiếc là người trong cuộc lại hoàn toàn không biết, đến người ngoài cuộc cũng đã nhìn ra.
“Anh ấy không biết, tôi cũng không muốn nói cho anh ấy biết, tôi ở lại cũng chỉ muốn chơi mà thôi, thuận tiện cho đứa bé được nhìn mặt ba nó, dù sao từ nay về sau tôi cũng không muốn gặp lại anh ấy.”
Diệp Hiểu Hàm biết mình có ở lại cũng hoàn toàn không thay đổi được điều gì, nhưng có thể nhìn anh thêm hai ngày cũng đã không tệ, vì lần trước rời đi, cô có chút kích động, lần này cô sẽ nói lời tạm biết, để mình có thể thật sự yên tâm.
Âu Dương Cảnh Húc chỉ có thể cười nhạo Triệu Trạch Duệ ngu ngốc, tại sao rõ ràng như vậy mà vẫn không nhận ra? Nhưng anh đã sắp xếp xong tất cả, nhất định cậu ta có thể nắm lấy!
“Được! vậy cô nên biết tôi làm vậy là vì mục đích gì, mà tôi cũng chỉ có thể giúp đến đây, sau này cũng không tham dự vào nữa.”
Diệp Hiểu Hàm gật đầu, nói một tiếng cảm ơn.
“Nhưng hai ngày này, cậu ấy có thể sẽ đối xử với cô không được tốt lắm, mong cô có thể hiểu.” Âu Dương Cảnh Húc lo lắng tâm tình cô có thể không được ổn định, dù sao tình trạng thân thể của cô bây giờ cũng không giống trước.
“Tôi có thể chăm sóc cho bản thân.” Diệp Hiểu Hàm nhìn về phía căn phòng, lúc này Triệu Trạch Duệ đang nói gì đó với Trang Bác Hào, hiển nhiên là không đúng với điều anh mong muốn nên anh nhìn chằm chằm vào Trang Bác Hào.
Lần này có thể là lần cuối cùng cô nhìn thấy anh, cũng là cơ hội để đứa bé trong bụng biết ba nó là ai, cô cũng nên cho mình một cơ hội, nếu quả thật không thích hợp, vậy hai người thật sự chia tay, về sau không gặp lại nữa.
“Em ra ngoài! Anh không cần em chăm sóc!” Triệu Trạch Duệ tức giận ném khăn lòng về phía cô.
Anh chưa bao giờ nói