XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầu Cấm Kỵ

Tình Đầu Cấm Kỵ

Tác giả: Diệp Tình

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134578

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/578 lượt.

muốn cô chăm sóc mình, tại sao cô lại tự muốn lau người cho anh? Nơi này có rất nhiều người chăm sóc anh, hoàn toàn không cần đến cô, tại sao cô vẫn không chịu về nhà, lại muốn ở lại đây?”
Dù anh biết hiện tại cô đang ở phòng cách vách, nhưng chính vì gần như vậy, mới có thể khiến anh suy nghĩ lung tung, khiến anh muốn đến gần cô, muốn cô trở lại bên cạnh mình, nhưng anh biết như vậy là hoàn toàn không được, anh và cô là chuyện không thể, dù là phương diện nào cũng không thể.
Triệu Trạch Duệ vẫn kiên trì với suy nghĩ của mình, mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiểu Hàm.
Diệp Hiểu hàm cũng nhìn anh chằm chằm.”Tùy anh có muốn hay không! Dù sao cũng sẽ không có ai đến chăm sóc anh, Húc đã đuổi hết những người chăm sóc anh, chỉ còn em ở lại đây.”
Bọn họ đang làm gì vậy? Biết rõ là anh không thích, anh cũng đã nói với Trang Bác Hào rồi, lại có thể không có chút tác dụng nào.
Diệp Hiểu Hàm cũng không hiểu, tại sao anh lại luôn kháng cự cô? Chẳng lẽ anh sợ cô sẽ lại tiếp tục quấn lấy anh không chịu rời? Vậy anh yên tâm, cô sẽ không ngu ngốc như vậy.
Cô ngồi ở mép giường, băng gạc trên đầu Triệu Trạch Duệ đã được tháo ra, chỉ có hai chân là vẫn chưa thể di chuyển, anh cũng đã ngồi dậy được.
“Chúng ta ra ngoài đi dạo, cả ngày ở trong phòng chán muốn chết!” Diệp Hiểu Hàm hất đầu, đi ra cửa gọi người mang xe lăn của Triệu Trạch Trạch Duệ đến, như vậy cô mới có thể đẩy anh ra ngoài.
Cảnh sắc nơi đây rất đẹp, cô luôn thừa dịp anh ngủ chạy ra ngoài này ngắm cảnh, cũng muốn khiến tâm trạng phiền muộn của cô sáng sủa hơn một chút.
Dù hai ngày nay, ở chỗ này ăn tốt ngủ tốt, nhưng khi cô nhìn thấy anh, tâm trạng cô cũng không vui nổi, kể từ sau khi cô biết anh bị thương, chưa có ngày nào cô yên tâm, cô sợ, sợ anh không thể bình phục, nhưng tất cả mọi người ở đây đều đảm bảo với cô Triệu Trạch Duệ nhất định sẽ tốt lên.
Quan trọng hơn là mấy ngày này, ánh mắt anh nhìn cô không phải là căm hận ghét bỏ, ngược lại, ánh mắt mang phần khổ sở, rốt cuộc là vì sao? Nếu như nhìn thấy cô thật sự khiến anh khổ sở, vậy sao ban đầu lại đối với cô như vậy?
Cô đẩy anh vào trong vườn hoa, cô ngồi xuống một chiếc ghế dài bằng gỗ, hơi híp mắt nhìn lên không trung.
Triệu Trạch Duệ nhìn gò má của cô, dưới ánh mắt trời, cô có vẻ thành thục, có hương vị của một người phụ nữ, hoàn toàn không phù hợp với lứa tuổi của cô, nhưng không phải vì già, cô thật sự rất đẹp.
Diệp Hiểu Hàm thu ánh mắt của mình lại, nhìn về phía Triệu Trạch Duệ.
Cô cảm thấy nên cho cả hai bên một cơ hội, nếu như anh không còn yêu, cô lập tức rời đi. Còn nếu như suy nghĩ của anh với cô thay đổi, cô sẽ ở lại, hơn nữa còn nói cho anh biết tất cả, nhưng có thể sao? Câu trả lời của anh sẽ thay đổi vì hai tháng chiến tranh lạnh này sao?
“Ngày đó, lời của anh là thật sai? Thật sự anh chưa từng yêu em?” Diệp Hiểu Hàm biết anh sẽ không trả lời, nhưng nếu lần thứ hai kết quả của câu hỏi vẫn như cũ, cô thật sự sẽ chết tâm.
Lần trước là do cô quá kích động, lần này cô chắc chắn sẽ xử lý tốt.
Triệu Trạch Duệ cau mày nhìn cô, tại sao lúc hỏi, cô lại không có chút mong đợi? Chẳng lẽ cô cảm thấy đáp án này không cần thiết sao? Nếu không quan tâm, tại sao còn muốn hỏi?
“Hàm Hàm, anh…” Thật ra thì anh hoàn toàn còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào.
Đáp án chân chính luôn ở trong lòng anh, nhưng anh không dám cũng không thể nói cho cô biết, anh không nhìn ra suy nghĩ trong lòng cô lúc này, cũng không biết cô hỏi là có ý gì.
Huống chi nếu anh trả lời là vẫn luôn yên, hai người vẫn có thể quay lại sao? Ban đầu, lúc anh nói những lời ngoan độc như vậy, anh đã nói không yêu, giờ có thể nói ngược lại sao?
Anh biết mình thích cô, cô có thể không quan tâm đến cái nhìn của người nhà, không để ý đến độ chênh lệch giữa tuổi của hai người, sẽ không để ý đến thân phận của anh, nhưng anh không thể, thân phận của anh rất đặc biệt, sao người nhà của cô có thể đồng ý, một tình yêu không được chúc phúc thì không nên bắt đầu, dù bắt đầu thì cũng sẽ sớm kết thúc.
Ban đầu, lúc anh nghe theo lời Diệp Chấn Hồng chia tay cô, bây giờ anh còn có tư cách ở cùng một chỗ với cô sao?
Lòng đau như cắt là những từ để hình dung tâm trạng của Triệu Trạch Duệ lúc này, cô đang ở trước mặt nhưng anh lại không thể nói lời yêu, tại sao anh lại đẩy mình đến tình trạng này?
Diệp Hiểu hàm đợi rất lâu cũng không nhận được đáp án mình mong muốn, có lẽ đáp án đã rõ ràng trong sự im lặng của anh rồi, cô cũng nên buông tay mới đúng.
Cô hít sâu một hơi. “Thật ra thì em cũng không yêu anh!”
Triệu Trạch Duệ nhìn về phía Diệp Hiểu Hàm, cô không yêu?
“Trong khoảng thời gian này, em đã nghĩ rất kỹ, có lẽ chúng ta thật sự không hợp, là em quá ngây thơ, xem quá nhiều phim truyền hình, cho rằng một ông chú là người yêu của mình, thật ra thì tình cảm của em đối với anh cũng biến mất rất nhanh, là em ngu ngốc, không hiểu tình yêu là gì, tất cả đều la tự em nghĩ nhiều, không phải sao? Cho nên sau khi người nhà khuyên bảo, em đã lựa chọn buông tha, cũng chọn không yêu anh nữa!” Cô phả