Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341249

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1249 lượt.

Trần Dư Phi, đến lúc biết được sau khi anh uống say, tất cả mọi chuyện vẫn đều thuận lợi thì anh mới yên tâm, cảm ơn rối rít Trần Dư Phi qua điện thoại. Cô đương nhiên cũng không bỏ lỡ mất cơ hội này, ra sức bắt bí anh, sau đó mới hài lòng bắt đầu công việc.
Công việc phòng tài vụ chính là như thế, toàn là những việc lặt vặt và phức tạp, nói bận thì cũng không phải bận lắm, nói nhàn hạ thì hình như chẳng có lúc nào là nhàn hạ cả. Hơn nữa công ty lại trả cho bạn mức lương cao như vậy, đương nhiên cũng phải “bóc lột” hết tất cả khả năng của bạn.
Trần Dư Phi là kế toán trưởng của công ty, tuy rằng hiện nay đa số đều tính toán bằng máy tính, nhưng đối với một doanh nghiệp chuyên chế tạo các loại máy móc có độ chính xác cao thì vẫn có rất nhiều việc không thể chỉ đơn giản dựa dẫm vào máy tính là được. Cái khác không tính đến, chỉ đơn giản như mỗi tháng làm sổ sách một lần thôi đã phải tốn biết bao nhiêu công sức rồi. Người nước ngoài rất coi trọng vấn đề tài khoản vãng lai, nên thu nên chi thế nào đều phải thẩm tra đối chiếu theo tháng, không được phép xảy ra một chút sai sót nào, tiền kịp thời được gửi vào tài khoản cũng chính là một chỉ tiêu để sát hạch thành tích của các phòng ban. Mỗi lần đến cuối tháng, phải bận đến mấy ngày trời, không ngừng gọi điện thoại dò hỏi, giải thích, tranh cãi.
Trần Dư Phi vừa mới tiễn một vị trưởng phòng nghiệp vụ mặt mày tức giận đi ra, phải dốc hết sức mới khiến ông ta hiều, sở dĩ số tiền thưởng tháng này bị giảm ít đi so với dự kiến không phải là do phòng tài vụ gây khó dễ hoạnh họe gì mà là do sai sót bởi cấp dưới của ông ta.
Phòng quản lý của công ty nằm bên trong một tòa nhà làm việc ở trung tâm thành phố, nhà xưởng đều đặt tại ngoại ô. Cơm trưa mỗi bữa công ty trợ cấp, Trần Dư Phi gảy gảy đồ ăn trong đĩa cơm, thực sự cô chẳng có hứng ăn, phải kiến nghị công ty đổi đặt đồ ăn ở một cửa hàng ăn nhanh khác thôi.
Đem đống đồ ăn nhanh đó vứt vào thùng rác, cô cầm túi bánh bích quy ráng ăn lấy một chút. Trần Dư Phi vừa ăn vừa liên lạc với Đỗ Thượng Văn, mấy người bạn học hồi đại học muốn đến Nam Kinh chơi một chuyến, cô đương nhiên phải đảm nhận vai trò “chủ nhà” mời người ta ăn cơm. Những lúc thế này thì không thể thiếu bạn trai đi cùng được. Đỗ Thượng Văn quen biết rộng nên cô nhờ anh đặt giúp phòng ở khách sạn, phải cao cấp và giảm giá nhiều.
Có hai người bạn học đến, là nhóm bạn năm đó chơi thân với Trần Dư Phi khi ở cùng một ký túc xá, hiện tại cũng làm những công việc rất có tiền đồ, cùng tới thủ đô Bắc Kinh để phát triển sự nghiệp. Hai người họ cùng nhau nghỉ phép lại cùng nhau ra ngoài đi chơi, mỗi nơi phải lượn một vòng, mỗi lần tới một nơi nào đó đều kéo bạn bè đi ra ngoài cho happy.
Buổi tối ngày thứ sáu hai cô bạn đó tới nơi, Trần Dư Phi lái xe của Đỗ Thượng Văn đích thân tới sân bay đón họ, bạn cũ gặp lại mừng vui ríu rít, tại sảnh lớn của sân bay ba người ôm nhau thắm thiết, vẫn rất thân mật như hồi còn học đại học vậy.
Trần Dư Phi đưa họ về khách sạn, cất hành lí và dẫn thẳng tới nhà hàng. Đến Nam Kinh thì đương nhiên phải thưởng thức những món ăn đặc sản nơi đây, vừa mới chọn ăn món tôm hùm thì Đỗ Thượng Văn đã đợi ở một nhà hàng tôm hùm nổi tiếng nhất Nam Kinh, mỗi loại chọn một khay, ba cô gái không cần đeo găng tay, trực tiếp xắn tay áo lên “đại khai sát giới.”
Rất nhiều đàn ông đều ghét ăn tôm hùm bởi vì việc bóc vỏ rất tốn công, Đỗ Thượng Văn cũng vậy, khó khăn lắm anh mới bóc được hai con liền tháo găng tay luôn, ngồi một bên nhìn ba cô gái ăn uống ngon lành. Trần Dư Phi quan tâm, bóc vỏ mấy con tôm liền, sau đó chấm nước chấm đặt vào bát đưa cho Đỗ Thượng Văn, hai cô bạn học nhìn mà tặc lưỡi lắc đầu: “Có thể có được Dư Phi của chúng ta thật đúng là phúc lớn trời ban. Đỗ Thượng Văn cậu có biết không, năm đó trong trường của chúng ta có biết bao nhiêu nam sinh ngấm ngầm sau lưng hận cậu đến nghiến răng ken két. Cậu có thể an nhàn mà sống đến ngày hôm nay thật đúng là mệnh lớn, mệnh lớn lắm đó!”
Đỗ Thượng Văn gắp mấy miếng thịt tôm cho vào miệng, ngọt ngào nhìn Trần Dư Phi, anh cầm tờ khăn giấy giúp cô lau lau khóe miệng dính nước chấm: “Phi Phi là thiên thần trong lòng mình.”
Hai cô bạn cùng làm bộ dạng run rẩy, liên tục nói sến quá, không chịu nổi.
Mọi người ăn một cách thỏa thuê, không khí rất vui vẻ, những ngày tháng hồi còn học đại học dường như lại hiển hiện trước mắt, trong kí ức xa xưa mọi người vẫn vui vẻ, sôi nổi như thế, nghĩ lại quá khứ mà không khỏi cảm thán, nhiều hơn nữa là cảm giác hoài niệm. Những người bạn quen biết lúc mười tám, mười chín tuổi chính là những người chứng kiến thời thanh xuân đẹp nhất của chính mình.
Sau bữa ăn thì không sắp xếp hoạt động cụ thể nào, mọi người ngồi trong xe của Đỗ Thượng Văn dạo quanh thành phố Nam Kinh một vòng, ngắm nhìn bức tường thành đời Minh, Ủng thành ở Trung Hoa Môn và con sông Tần Hoài(*) lặng lẽ dưới ánh đèn đêm. Hoạt động của ngày mai đã được sắp xếp ổn thỏa, đến Nam Kinh chắc chắn phải tới những cảnh quan nổi tiếng như lăng Trung Sơn, miếu Khổng Tử, tuy cảnh