
Tác giả: Dạ Dao
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341269
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1269 lượt.
ột chiếc hộp quà ở ghế ngồi phía sau được gói ghém đẹp đẽ, đặt vào tay Trần Dư Phi: “Tôi với Vân Phi là anh em tốt với nhau, đây là món quà mọn tặng cho vị hôn thê của cậu ấy, mong cô nhận cho.”
Trần Dư Phi không thèm khách khí với anh, dùng sức xé lớp giấy gói ra, hình logo trên chiếc hộp giấy bên trong khiến cô ngẩn người, không dám tiếp tục bóc ra nữa. Đèn xanh sáng lên, Nhiếp Phong liếc nhìn cô một cái rồi liền khởi động xe, cười nói: “Mua bằng tiền của cô đưa cho tôi đấy.”
Trần Dư Phi tức điên lên, một tay xé tan lớp giấy gói, bên trong là một đôi đồng hồ tình nhân hàng hiệu, dựa vào số tiền lương hiện tại của Trần Dư Phi thì nửa chiếc cũng chẳng thể mua nổi. Tuy cô cũng có thể xem như là con gái của một gia đình có tiền, nhưng với món quà được chi một cách mạnh tay như thế này, hơn nữa chỉ là tặng cho bạn gái của em họ nhân dịp lần đầu tiên gặp mặt, thì cũng có phần hơi xa xỉ đấy.
Do dự một chút, liền sau đó đặt đồng hồ trở về hộp đựng, Trần Dư Phi cầm chiếc hộp trên tay, cô đang suy nghĩ có nên tìm một lý do nào đó để trả lại Nhiếp Phong. Dù thế nào thì cô cũng không thực sự là bạn gái của Đoàn Vân Phi, vô duyên vô cớ nhận món lễ vật quý giá thế này về tình về lý đều có vẻ không thích hợp cho lắm.
Nhiếp Phong nhếch khóe miệng: “Chỉ cần cô đối xử tốt với Vân Phi, chuyện xảy ra tối hôm đó tôi có thể quên hết.”
Trần Dư Phi chính là không thể chịu đựng nổi cái giọng điệu vênh váo, sai khiến đó của Nhiếp Phong, anh ta dựa vào cái gì mà chỉ trích người khác chứ? Cô hừ lạnh một tiếng: “Có phải tôi nên cảm kích sự nhân từ và khoan dung của anh không?”
“Cảm kích thì không cần, Vân Phi là em họ của tôi, chỉ cần nó vui vẻ hạnh phúc, những chuyện khác tôi không tính toán nữa.”
“Ồ?”. Trần Dư Phi kéo dài giọng ra, mỉm cười quay mặt sang phía Nhiếp Phong: “Tin tôi đi, tôi còn hi vọng Vân Phi vui vẻ và hạnh phúc hơn bất cứ người nào khác!”
Nhiếp Phong cho xe dừng ở trước cổng một khu dân cư mà Trần Dư Phi chỉ, anh nhìn cô rất lâu, sau đó mới gật đầu nói: “Hi vọng là thế!”
Thang máy lên tới tầng mười lăm, Trần Dư Phi trực tiếp bấm chuông cửa căn nhà B, Đỗ Thượng Văn chạy ra mở, thò đầu ra xem xét phía sau cô không thấy Đoàn Vân Phi, mỉm cười mời cô vào trong: “Tình hình tối nay thế nào? Thuận lợi cả chứ?”
Trần Dư Phi trực tiếp vứt đồng hồ vào lòng Đỗ Thượng Văn: “Đây là lễ vật tặng cho hai người, mình thay cậu nhận thôi đấy.”
“Sao thế, không vui à? Người nhà anh ấy…”
“Người nhà cậu ấy rất tốt”. Trần Dư Phi nhìn bộ dạng Đỗ Thượng Văn thấp thỏm không yên, mỉm cười: “Mình mệt quá thôi.”
“Nào nào nào, để tớ massage cho cậu”. Đỗ Thượng Văn túm lấy tay, kéo cô ngồi xuống sofa, niềm nở chạy vòng ra phía sau lưng ghế, bóp vai giúp cô: “Thấy thế nào, thoải mái chứ? Tận hưởng đi nào!”
Trần Dư Phi nhắm mắt lại, đáp “ừm” một tiếng.
Cô biết, Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi trong lòng đều cảm thấy áy náy với cô, nhiều năm như vậy vẫn luôn bắt cô làm “tấm bia chắn”, thực ra nếu nói khó nghe hơn một chút thì cũng chính là luôn lợi dụng sự đồng cảm của cô. Nhưng Trần Dư Phi hiểu rõ một điều rằng hai người họ cũng bất đắc dĩ chẳng còn cách nào, nếu như có bất kỳ một lối thoát nào khác thì hai anh chàng lương thiện này chắc chắn sẽ không phải “buộc chặt” Trần Dư Phi ở bên cạnh họ như thế này.
Có một lần khi cả hai anh chàng đã uống tới tầm ngà ngà say, Đỗ Thượng Văn nhìn Trần Dư Phi với đôi mắt đỏ ngầu, nói lời xin lỗi cô, còn Đoàn Vân Phi thì ngồi bên cạnh anh, hai bàn tay siết chặt, khớp xương trắng toát, hàm răng nghiến chặt vào nhau. Hôm đó Trần Dư Phi cũng bị hai người họ làm cho cổ họng tắc nghẹn, khóe mắt cay cay, cô giơ tay vỗ vỗ má Đỗ Thượng Văn, cười hi hi nói: “Không sao đâu, mình hiểu mà, các cậu gặp vấn đề gì, cứ núp sau lưng mình, mình sẽ che chắn cho các cậu!”. Đỗ Thượng Văn bật cười, nhìn cô đầy xúc động, giọng nói hơi khàn khàn: “Cảm ơn cậu, Phi Phi!”
Trần Dư Phi nhẹ nhàng vỗ vỗ hai bàn tay đang níu chặt vai cô, lặng lẽ nghiêng đầu cọ cọ vào mu bàn tay anh, Đỗ Thượng Văn cúi thấp đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cô.
“Phi Phi…”
“Hả?”
“Mình… mình nợ cậu, mãi mãi cả cuộc đời này cũng trả không hết…”
Trần Dư Phi cười khúc khích: “Cả đời này trả không hết thì đời sau tiếp tục trả, tiểu tử cậu đừng có mơ quịt được!”
“Nếu như không có cậu, bọn mình…”
“Thôi được rồi, được rồi, mình biết mình chính là đại ân nhân, đại cứu tinh của các cậu, thân thiết như bố mẹ tái sinh, sáng chói như đèn điện soi đường, kiếp trước khổ tu ba trăm năm, kiếp này làm trâu làm ngựa. Được chưa!”
Đỗ Thượng Văn cười: “Phi Phi, nếu như cậu gặp được người đàn ông nào tử tế thì hãy trân trọng và sống cuộc sống của riêng mình nhé.”
Trần Dư Phi quay đầu nhìn anh, lại quay đầu khẽ thở dài: “Đến tuổi này rồi, đàn ông tốt nếu như không phải đã kết hôn thì lại bị Thượng đế bày trò trêu ngươi giống như các cậu, tóm lại là đàn ông tốt thì không đến lượt mình đâu.”
Đoàn Vân Phi say khướt ở lại nhà một đêm, ngày hôm sau trực tiếp tới thẳng công ty làm việc. Việc đầu tiên chính là gọi điện thoại cho