pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341340

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1340 lượt.

ố mẹ cậu đến, nghe nói mình là giám đốc của công ty cậu đang làm, lại là anh em tốt của Thượng Văn, vừa hay cô em họ của cậu lại đang tìm việc làm, liền bảo Thượng Văn nhờ mình chiếu cố một chút. Cậu nói xem mình có thể không chiếu cố sao?”
“Mẹ mình cũng thật là!”. Trần Dư Phi thở dài: “Bà biết nếu nói với mình nhất định mình sẽ không đồng ý. Thượng Văn cũng thật là, phải nói trước với mình một tiếng chứ, sao lại trực tiếp nhét người vào như thế?”
“Nói trước với cậu, cậu lại nói với mẹ cậu là không được, chẳng phải là đắc tội với mẹ sao?”. Đoàn Vân Phi mỉm cười, Trần Dư Phi nhìn anh: “Thực ra hai người không cần phải lấy lòng mẹ mình như thế, hai người cũng không làm chuyện gì sai”.
Đoàn Vân Phi cười cười, hút một hơi thuốc lá, trong mắt có nét mệt mỏi sâu thẳm: “Chúng mình không làm gì sai. Cũng không có ai làm gì sai. Chúng mình chỉ là… đúng tới mức có chút khác biệt với mọi người mà thôi”.






Chiếu sáng con đường vay mượn của vận mệnh
Đoàn gia hôm nay vẫn ngập tràn không khí ấm cúng như vậy.
Sau khi sẩy thai, lần đầu tiên con dâu tương lai về nhà bố mẹ đương nhiên phải được tiếp đãi cẩn thận. Vì lí do Đoàn phụ bận đi công tác, nên ông có rất ít thời gian cùng người nhà ra ngoài nhà hàng dùng cơm. Hôm nay là dịp may hiếm có, chỗ trong nhà hàng đã đặt trước rồi, một gian hội quán sang trọng, trong một khu biệt thự cao cấp vô cùng tĩnh mịch ở ngoại ô phía Đông. Bên ngoài nhìn qua có vẻ giống với các căn biệt thự 4 tầng khác xung quanh, ba tầng phía trên mỗi tầng là một gian phòng, chia ra những cầu thang khác nhau, tuyệt đối bảo đảm tính riêng tư của người dùng cơm.
Người của Đoàn gia đều ưa náo nhiệt, mọi người đều thích tụ tập lại cùng nhau, lần này lại là một bàn đầy những người nói năng lưu loát, liên tục không ngừng, mọi người đều vô cùng quan tâm hỏi han Trần Dư Phi. Đương nhiên, trong mười câu hỏi quan tâm, không tránh khỏi có tám câu rưỡi mang những ý tứ ngầm. Trước khi Trần Dư Phi đến đã chuẩn bị đầy đủ tư tưởng, nhiều năm qua đối phó với những chiêu ép hôn đủ chủng loại của bốn bậc cha mẹ ở Thượng Hải, cô đã rèn luyện được một bản lĩnh sắt đá “binh đến tướng cản, nước tới đất lấp”, cười ha ha bản lĩnh có thừa.
Đoàn Vân Phi bị một trận giáo huấn vì lần trước uống say, nên không dám uống tẹt ga nữa, tửu lượng của Đoàn phụ rất cao, cậu một chén tôi một chén sảng khoái cạn ly với chú. Hôm nay còn có một cô con gái người dì khác của Đoàn Vân Phi – em họ của anh, Cát Tuyết Phi cũng có mặt. “Vân Phi, Tuyết Phi”, cô em họ cởi mở hiếu khách vừa gặp Trần Dư Phi là than phiền về cái tên của mình: “Hai cái tên này nghe thế nào cũng giống như con át chủ bài của Vạn Hoa Lâu vậy. Chị dâu, tên của chị thật là hay, Dư Phi, ai đặt tên cho chị thế, có ý nghĩa gì không ạ?”
Trần Dư Phi cười, nói với Cát Tuyết Phi: “Chữ “Dư” là trên gia phả đã định sẵn. Thời gian mẹ chị và thím hai mang thai trùng nhau, lúc sinh ra cũng trùng hợp cùng một ngày. Sau khi anh họ của chị sinh ra trước vào buổi sáng, bà chị vui mừng lắm, gọi điện thoại về nhà báo hỉ khắp nơi: “Là một thằng cu!”, thế nên buổi chiều khi chị được sinh ra thì bà có vẻ hơi thất vọng, mọi người hỏi bà là nam hay nữ, bà thở dài rồi nói một câu: “Không phải”. Mẹ chị lúc đó tức giận lắm, không phải thì là không phải, sau đó chị tên là “Dư Phi” đấy.”
Có điều Trần Dư Phi không ngờ rằng, giấu giếm bản thân là chuyện khó khăn đến thế. Vừa không được quá lạnh nhạt vừa không thể quá nhiệt tình, có lẽ người bên cạnh không hề lưu tâm, nhưng ít nhiều gì cũng có chút chột dạ. Ăn nhiều là một chủ ý hay, vừa ăn vừa nghe giọng nói của anh. Nhiếp Phong là người lớn tuổi nhất trong số các anh chị em đồng trang lứa, người lớn trong nhà đều rất yêu quý anh. Anh kể những chuyện thú vị lần này đi công tác gặp phải, khiến cho mọi người vui vẻ cười đùa nghiêng ngả.
Đoàn Vân Phi gắp một gắp thức ăn mà Trần Dư Phi thích, cô khẽ nói cảm ơn, Cát Tuyết Phi ngồi cạnh nhăn mày nhìn Đoàn Vân Phi: “Anh họ Đoàn Vân Phi nhà ta thật là biết cách yêu chiều người khác nhỉ!”
Đoàn Vân Phi cũng gắp một gắp bước tới đưa vào miệng cô bé: “Anh họ cũng yêu chiều em gái mà!”
Cát Tuyết Phi đương nhiên không chịu nhường nhịn, liền há miệng ăn hết luôn, đùa bỡn nhìn về phía Trần Dư Phi: “Vậy chị dâu, chị xem, thực ra, trong lòng mọi người đều có một vấn đề, họ là trưởng bối không tiện hỏi, em đành nghĩa bất dung từ mà tò mò một chút. Chị và anh họ quen nhau như thế nào vậy?”
Trần Dư Phi cười híp mắt: “Cũng không phải theo đuổi gì nhiều đâu.”
“Em không tin, chị dâu xinh đẹp thế này, chắc chắn có một đống người ngưỡng mộ chị. Chắc chắn anh ấy đã dùng thủ đoạn phi thường gì đó đánh bại đám đông cạnh tranh đó đúng không? Nói đi mà, đừng giữ bí mật chứ, em cũng muốn học hỏi đôi chút! Chị dâu, mau nói đi mà!”
Khuôn mặt Trần Dư Phi có chút đỏ lựng lên, liếc mắt nhìn Đoàn Vân Phi: “Cũng chỉ… cũng chỉ là đọc một bài thơ thôi…”. Trong tay Nhiếp Phong nắm chắc ly rượu, đôi mày khẽ động, Trần Dư Phi hơi cong khó