Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341244

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1244 lượt.

khác không có, chỉ có tiền!”
Đỗ Thượng Văn mỉm cười tóm chặt bả vai Trần Dư Phi, nói: “Còn giận nữa à, cô gái bướng bỉnh! Bọn mình chỉ trêu chọc cậu một chút thôi, có phải những người phụ nữ không có đàn ông ở bên cạnh đều nóng nảy như cậu không?”. Trần Dư Phi ra sức cấu véo anh, hai người đàn ông cười hớn hở mặt mày.
Cùng sống với nhau mấy năm, Trần Dư Phi từ lâu đã quen với kiểu trêu chọc vô hại này của bọn họ, cô cũng chẳng để tâm lắm chuyện này. Đã hẹn trước ra ngoài dùng cơm và đi hát, Trần Dư Phi về nhà thay quần áo, khi cô đứng đợi mãi ở trước cửa thang máy đến lúc không nhẫn nhịn được nữa liền chạy qua đạp cửa phòng bên cạnh. Lúc này, Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi mới thở hổn hển từ bên trong cầm tay nhau bước ra, hai khuôn mặt đỏ ửng một cách không bình thường.
Địa điểm là quán ăn quen thuộc thường ngày, Trần Dư Phi rất thích hai món “đậu tương ninh đùi vịt” và “cơm cháy chiên lòng đỏ trứng”, còn hai anh chàng kia thì nhất định phải chọn món có thịt, thích nhất vẫn là món “đầu sư tử” ở đây, lần nào đến cũng phải gọi một đĩa. Ba người vừa uống bia vừa tán gẫu, khi cơm đã no rượu đã say liền lái xe đến KTV. Hôm nay không phải là cuối tuần, vẫn còn phòng trống, ba người đặt một phòng hạng trung, theo chân nhân viên phục vụ lên lầu đi vào trong phòng. Tối nay Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi đã uống không ít, có vẻ hơi không biết giữ ý, tay nắm chặt tay đi phía sau Trần Dư Phi.
Trần Dư Phi trước nay ra ngoài chơi cùng hai người họ không bao giờ mang tiền, hai tay nhét túi quần tiến bước về phía trước. Đột nhiên, cô rảo bước quay người đi ngược về phía hai anh chàng, đẩy ngay Đoàn Vân Phi sang một bên, thân mật ôm cánh tay Đỗ Thượng Văn, nghiêng đầu tựa vào vai anh. Đỗ Thượng Văn chỉ kinh ngạc trong một giây, sau đó liền hiểu ý, ôm chặt eo cô. Đúng lúc mấy người đồng nghiệp cười hi hi ha ha đi từ phía hành lang rẽ ra, anh liền nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Trần Dư Phi.
Đây chính là một hành động che mắt, tại thời khắc thích hợp rất phát huy tác dụng!
Trần Dư Phi nép gọn trong lòng Đỗ Thượng Văn, sau khi chào hỏi mấy cô gái cùng công ty liền vẫy vẫy tay tạm biệt. Trong ánh mắt nghi hoặc của các đồng nghiệp, tổng giám đốc Đoàn liền theo chân phó phòng tài vụ Trần Dư Phi bước vào cùng một phòng.
Những chuyện như thế này không phải là lần đầu tiên, cũng chắc chắn không phải là lần cuối cùng.
Sau khi vào phòng, hai anh chàng rõ ràng chẳng còn hứng thú như lúc trước nữa, ngồi trên sofa lặng lẽ nốc bia, Trần Dư Phi thì vui sướng vì chẳng còn ai tranh micro với cô nữa, ngồi trước màn hình chọn bài, vừa chọn vừa hát, mặc kệ hát sai lời sai nhạc, chỉ cần tự mình thấy vui là được.
Hát liền một mạch năm bài, cổ họng có vẻ hơi khản, cô buông micro xuống, bấm nút mở tiếng, giọng hát của Trần San Ni thoáng chốc vang lên khắp cả gian phòng.
“Chúng ta đã thiêu đốt thời gian một cách vô ích, sống uổng phí những ngày tháng trống rỗng còn sót lại.”
Có đôi khi những người quá nhạy cảm không nên nghe những bài hát quá cảm xúc. Trần San Ni rõ ràng là một ca sỹ tài năng, giọng hát của cô có thể trực tiếp xoáy sâu vào lòng người. Trần Dư Phi lặng lẽ lắng nghe lời của hai câu hát vừa như trách móc vừa như hối tiếc, nhẹ nhàng nói: “Hai người… sau này không thể cứ tiếp tục mãi như vậy…”
Không như thế này thì có thể như thế nào?
Bất luận là Đoàn Vân Phi hay là Đỗ Thượng Văn, chẳng ai trong hai người có thể đối mặt với tất cả những chuyện có thể sẽ xảy ra sau khi nói ra sự thật. Hai người đều là con một, đều rất xuất sắc, trên vai mỗi người đều đang gánh vác những kỳ vọng tha thiết của bố mẹ và người thân, những kỳ vọng này không chỉ là học vấn, sự nghiệp mà còn bao gồm cả chuyện hôn nhân và việc nối dõi tông đường nữa.
Khi họ lựa chọn ở bên nhau thì đã xác định phải phụ lòng tất cả những kỳ vọng đó.
Tình yêu của hai người đã sâu đậm tới mức khắc cốt ghi tâm, đừng nói là chia tay, chỉ cần nghĩ tới khả năng đó thôi đã khiến họ không thể chịu đựng được rồi. Không phải họ chưa từng đấu tranh tư tưởng, những đau khổ, dằn vặt mà hai người họ đã trải qua khi còn học đại học Trần Dư Phi đều tận mắt chứng kiến, chính vì đồng cảm với họ nên cô mới khiến mình rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan như hiện nay.
Mỗi lần trở về Thượng Hải thăm bố mẹ cô hoặc bố mẹ Đỗ Thượng Văn, cô đều sợ hãi phải nhìn thấy ánh mắt sốt ruột, nôn nóng của họ. Mẹ cô và bác Đỗ đều không chỉ một lần hỏi hai đứa dự định khi nào thì kết hôn và khuyên cô tuổi cũng không còn nhỏ nữa, chơi cũng chơi đủ rồi, mau mau kết hôn sinh một đứa con để họ còn có đứa cháu bế bồng, hai bà mẹ sẽ giúp cô chăm cháu đảm bảo không làm cô phải lo lắng, suy nghĩ nhiều. Bố mẹ hai bên thậm chí còn đang bàn bạc tới khả năng sinh hai đứa, sau đó để một đứa họ Đỗ, một đứa họ Trần, như vậy hai bên đều được mát lòng mát dạ.
Giọng hát của Trần San Ni tiếp tục vang vọng: “Làm thế nào để ôm chặt anh đây, làm thế nào để ôm chặt anh đây?”
Trần Dư Phi thầm thở dài, bấm nút tắt tiếng, đổi sang bài tiếp theo, đem micro nhét vào tay Đoàn Vân Phi. Cô


Old school Easter eggs.