Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341306

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1306 lượt.

rốn thoát, tựa vào thành bề cười ngặt nghẽo.
Ở suối nước nóng tại gia, không bị bó buộc bơi đồ bơi, khuôn ngực lộ trên mặt nước của cô theo tiếng cười, khẽ dao động theo mặt nước. Nhiếp Phong mím môi mỉm cười, dang cánh tay bước tới ép Trần Dư Phi vào bên thành bể. Trong cảnh hoa tuyết bay đầy trời, anh nâng cằm cô lên, khẽ thở dài, không cần nói gì cả, trong sự trầm mặc trên tất cả, lại một lần nữa để Trần Dư Phi nếm trải hương rượu mê đắm lòng người trên môi anh.
Ngày đầu tiên đi làm, Trần Dư Phi vốn định hen Đoàn Vân Phi cùng ra ngoài ăn trưa, thuận tiện nói chuyện với cậu ấy, tìm hiểu một chút tình hình hiện tại nhà cậu ấy, nhưng vừa qua mười giờ thì nhận được điện thoại của Cát Tuyết Phi, đặt trước bữa cơm trưa với cô.
Vừa mới đi làm không có nhiều việc, Trần Dư Phi có mấy lần định chuồn đến phòng làm việc của Đoàn Vân Phi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại cảm thấy làm như thế quá đột ngột. Nhiếp Phong nói đúng, dù gì cũng là chuyện của anh và Đỗ Thượng Văn, những gì có thể làm cô đã làm rồi, bây giờ là cửa ải khó khăn cuối cùng, chỉ có hai người họ cùng nắm tay nhau mới có thể vượt qua.
Lúc đón Tết Cát Tuyết Phi có lẽ đã nhận được không ít bao lì xì, chi tiêu có vẻ tương đối xa xỉ, đưa Trần Dư Phi tới một quán bò bít tết vô cùng đắt đỏ. Nhưng trong tâm trạng như hiện nay, bò bít tết đối với cô có vẻ hơi khó nuốt, có lẽ món cháo hoa của quán Phương Bà thích hợp với cô hơn.
Lúc Cát Tuyết Phi gặp Trần Dư Phi, không còn tự nhiên thoải mái như trước kia nữa, cô bé không phải là người mưu mô gì, vì thế toàn bộ tâm sự đều được viết trên mặt. Nhìn bộ dạng cô bé khó khăn tìm chủ để không khiến bầu không khí trở nên bối rối, Trần Dư Phi thầm thở dài, nói: “Có chuyện gì em cứ nói thẳng, Tuyết Phi, chị hi vọng chúng ta có thể giống như trước đây, đừng vì chuyện chị và Vân Phi mà làm ảnh hưởng tới tình bạn của chúng ta.”
Nét cười trên mặt Cát Tuyết Phi khó khăn lắm mới nặn ra được từ từ biến mất, cô bé chăm chăm nhìn Trần Dư Phi, đôi mắt to chớp chớp mấy lần, khẽ nói: “Chị dâu, anh Vân Phi nhà em… rốt cuộc anh ấy…”
Mi mắt Trần Dư Phi khẽ giật, đợi chờ Cát Tuyết Phi tiếp tục nói. Cát Tuyết Phi chần chừ, nâng ly rượu vang trên bàn uống một ngụm lớn, lấy dũng khí nói: “Anh Vân Phi… có phải là gay không?”
Từ đơn này ý nghĩa là gì Trần Dư Phi hiểu rất rõ, nhưng chưa từng dùng nó để miêu tả về Đoàn Vân Phi và Đỗ Thượng Văn, cũng có lẽ vì hai bên quá thân thiết quá quan tâm nhau, cô vô thức từ chối đem bất kì từ ngữ nào thu hút ánh nhìn kì dị của người khác liên hệ với họ. Vì thế vừa nghe thấy lời của Cát Tuyết Phi, cô liền có chút thẫn thờ, mấy giấy sau mới hiểu ra. Cô cụp mắt xuống, cũng nâng ly rượu vang lên nhấp một ngụm, nhìn chất lỏng màu đỏ đậm chầm chậm lắc lư trong ly, khẽ nói: “Sao em biết?”
Cát Tuyết Phi cắn môi, lông mày nhíu chặt lại, rất lâu sau, giọng khàn khàn nói: “Trước đây em còn tưởng anh Phong có bệnh về mặt này, không ngờ… không ngờ lại là anh Vân Phi…”
Trần Dư Phi đặt ly rượu trở về bàn: “Em có vì điều này mà kì thị cậu ấy không?”
“Đương nhiên là không!”. Cát Tuyết Phi hét lên: “Sao em có thể kì thị anh ấy được! Nhưng…”
“Nhưng gì?”
Cát Tuyết Phi thở dài: “Nhưng sao có thể… ý em nói, em hoàn toàn không dám tin, anh Vân Phi… tất cả họ hàng người thân trong nhà em đều rất bảo thủ, sao anh ấy có thể…”
Trần Dư Phi khẽ cười: “Tin chị đi, chuyện này cậu ấy cũng không cách gì lựa chọn được, đây là sự an bài của thượng đế rồi.”
Quán bít tết nằm ở trên tầng một quán rượu, bên cạnh chỗ ngồi là bức tường bao thủy tinh, bên ngoài có thể nhìn thấy bầu trời không trong xanh của thành phố. Một tầng sương xám mù mờ chắn mất tầm nhìn của mọi người, nhiều lúc ngẩng đầu lên, đã không thể nói rõ bầu trời rốt cuộc có màu gì.
Cát Tuyết Phi nhìn món bít tết vừa được bưng lên bàn, vẫn chưa giơ tay cầm dao dĩa: “Tại sao thượng đế lại an bài lung tung như vậy, là ông ấy có mưu đồ hay cố ý?”
Trần Dư Phi nắm lấy tay cô bé: “Thượng đế có lẽ muốn Vân Phi được hạnh phúc.”
“Như thế làm sao hạnh phúc được chứ!”, Cát Tuyết Phi lắc lắc đầu.
Trần Dư Phi mất kiên nhẫn nhìn gương mặt trẻ trung kia: “Có thể gặp được người mình yêu nhất trong cuộc đời, lẽ nào không phải hạnh phúc sao? Tuy người đó là đàn ông, nhưng là hai người họ yêu thương nhau. Thứ mà Vân Phi muốn chỉ là hạnh phúc như thế, có lẽ đại đa số thứ chúng ta muốn