Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tình Đầy Hennessy

Tình Đầy Hennessy

Tác giả: Dạ Dao

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1341309

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1309 lượt.

cũng giống như cậu ấy.”
Khóe mắt Cát Tuyết Phi lập tức bắt đầu đỏ hoe, cô bé cụp mắt xuống, khẽ sụt sịt: “Thượng đế muốn anh ấy hạnh phúc, tại sao không sắp xếp cho chị với anh ấy? Bây giờ xảy ra chuyện này, trong nhà… cửa ải người trong nhà anh ấy làm sao vượt qua đây!”
Trái tim Trần Dư Phi có chút trĩu nặng: “Sức khỏe của cô thế nào? Có đỡ hơn chút nào không?”
Cát Tuyết Phi lắc lắc đầu, cầm tờ giấy chấm chấm nơi khóe mắt: “Không tốt, sức khỏe của bác cả một chút khởi sắc cũng không có, bác sĩ nói tình hình của bác ấy rất tệ, bắt buộc phải làm phẫu thuật mới ổn, nhưng hiện nay sức khỏe quá yếu, lại sợ không thể vượt qua được cuộc phẫu thuật…”
“Sao lại như thế…”. Sao Đoàn Vân Phi một câu cũng không nói gì? Ngay cả Nhiếp Phong cũng chẳng nói với cô.
Sau khi tạm biệt Cát Tuyết Phi, Trần Dư Phi trở về công ty, không về phòng làm việc của mình, mà trực tiếp đi đến trước phòng làm việc của tổng giám đốc, gõ cửa.
Âm thanh Đoàn Vân Phi nói “mời vào” vang dội và rất kiên định, Trần Dư Phi xoay nắm cửa đẩy cửa ra, Đoàn Vân Phi đang bận rộn bên trong vừa nhìn thấy cô, lập tức lộ ra nụ cười mỉm: “Sao thế, buổi trưa không nghỉ ngơi à?”
“Vân Phi”. Trần Dư Phi lật tay đóng cửa lại, bước đến trước bàn làm việc của anh: “Đang bận à? Có thể nói chuyện với cậu không?”
“Đương nhiên!”. Đoàn Vân Phi cười đặt thứ trong tay xuống: “Có chỉ thị gì không?”
“Bệnh tình của cô nghiệm trọng như vậy, tại sao không nói cho bọn mình biết?”
Đoàn Vân Phi có chút khóe miệng khẽ nhếch nhưng không thể cười nổi: “Cát Tuyết Phi nói với cậu à? Tiểu nha đầu này thật nhanh mồm nhanh miệng!”
“Vân Phi, đây không phải là chuyện của một mình cậu, mình, Thượng Văn và còn cả Nhiếp Phong, bọn mình đều có thể giúp cậu cùng nhau nghĩ cách, Thượng Văn chẳng phải đã giải quyết xong vấn đề bố mẹ cậu ấy rồi sao, nói không chừng cậu cũng giống như cậu ấy, trước đó cứ nghĩ bố mẹ vô cùng cố chấp và cứng nhắc, nhưng thực sự khi thực sự thử giải thích thì họ lại hiểu và thông cảm cho cậu.”
Đoàn Vân Phi lùi về sau ngồi vào ghế tựa, hai tay nắm vào nhau, khuỷu tay đặt trên tai ghế. Anh hơi cúi đầu, bên dưới mắt có chút quầng thâm, khóe miệng cũng mệt mỏi lộ ra nếp nhăn: “Phi Phi, hai ngày nay… Thượng Văn vẫn ổn chứ?”
“Vẫn ổn”. Trần Dư Phi ngẫm nghĩ, lại thêm một câu: “Ít nhất nhìn bề ngoài có vẻ vẫn ổn.”
“Thế thì tốt. Phi Phi, giúp mình ở bên cậu ấy nhiều hơn, hiện tại mình phải chạy qua lại giữa công ty và bệnh viện, không có thời gian tới thăm cậu ấy.”
“Mình sẽ làm vậy. Nhưng Vân Phi, cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe.”
“Mình hiểu, mình sẽ làm thế.”
Trong lòng Trần Dư Phi có chút xót xa: “Cô sẽ bình phục rất nhanh thôi, đừng lo lắng quá nhé.”
Đoàn Vân Phi gật gật đầu, khẽ thở phào một cái, sau đó lại gật gật đầu, mím môi, lộ ra nụ cười.
Buổi tối Nhiếp Phong phải tiếp khách, trở về rất muộn, về đến nhà Trần Dư Phi đang cuộn mình trên sofa ở thư phòng nghe nhạc đọc tiểu thuyết. Hai người nói chuyện lúc ban ngày, Nhiếp Phong nói một câu khiến Trần Dư Phi phải ngẫm nghĩ. Anh nói, trước đây anh từng nói với Trần Dư Phi, Đoàn Vân Phi không kiên cường giống như vẻ bề ngoài, nói ở một mức độ nào đó, cậu ấy vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành.



Rốt cuộc là ai đã sai lầm?


Trong lòng nhớ nhung Đỗ Thượng Văn, Trần Dư Phi trước sau vẫn không cách nào trấn tĩnh tự nhiên mà làm việc được, một buổi sáng làm sai tới mấy lần, cuối cùng đành tắt máy tính đi, cầm cốc cà phê đứng bên cửa sổ phòng làm việc nhìn ra bên ngoài. Thành phố bị bao trùm trong bầu không khí xám xịt mù mờ, bây giờ không còn chuyện phóng tầm mắt nhìn ra xa nữa, thị lực có tốt hơn nữa cũng không nhìn được phía xa, huống hồ là cặp mắt cận thị này của cô.
Cô cụp mắt xuống, trong lòng tim đập thình thịch, cứ cảm thấy lo lắng, nhưng lại cảm thấy những thứ mình đang lo lắng thật tức cười. Sao có thể chứ, Đỗ Thượng Văn và Đoàn Vân Phi, họ đã đi đến được ngày hôm nay, còn sợ khó khăn nào ngăn cản nữa chứ?
Đặt cốc cà phê xuống cầm điện thoại lên, cô gọi cho Đỗ Thượng Văn, bên phía anh cũng đang bận túi bụi, chưa nói đến hai câu liền có người bên cạnh nhỏ tiếng thúc giục. Trần Dư Phi cười bảo anh cứ làm việc trước, buổi tối nếu có thời gian ra ngoài một chuyến, ăn bữa cơm, đã lâu lắm không lừa tiền của anh rồi, tay cũng có chút ngứa ngáy. Đỗ Thượng V