XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tính Kế Xem Mắt

Tính Kế Xem Mắt

Tác giả: Tử Văn

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 134921

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/921 lượt.

n cầu thang được vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng rống to gọi tên mình từ bên ngoài cửa phòng truyền tới.
Tống Tĩnh Ninh người chưa tới đã thấy tiếng, hơn nữa, khẩu khí còn lộ ra vẻ hung ác.
“Em đang ở đâu?”
“Anh cả?!”
“Cái gì em cũng chưa làm.”
“Tốt nhất là cái gì em cũng chưa có làm đi!”
Tống Tĩnh Ninh nhướng mày hỏi lại.
“Vậy em giải thích cho anh, vì sao Đỗ tiên sinh lại đột ngột phải vào viện cấp cứu rồi?”
“Đỗ tiên sinh?”
Tống Ninh Ninh hít vào một hơi, đôi mắt mở lớn.
“Đỗ Phù Lãng? Hắn phải đi cấp cứu?”
“Không sai. Trợ lý của hắn vừa gọi điện tới, nói cho anh biết chuyện này. Tống Ninh Ninh----”
Tống Tĩnh Ninh không nhịn được gầm thét lên.
“Trước khi đi xem mắt không phải là em đã đồng ý với anh điều gì? Có phải em đã quên hết rồi không?”
“Em không có! Cho nên em đã rất nhẫn nại với hắn rồi!”
Nghe thấy giọng điệu anh trai không tốt, cô bắt đầu kích động.
“Hắn có phái người lái xe đưa em về mà, lúc em về, trông hắn hoàn toàn bình thường, không có phát bệnh mà.”
Lời giải thích của cô lọt vào trong tai của Tống Tĩnh Ninh lại thành trối đưa trối đẩy.
“Nếu lời nói của em là thật, vậy tại sao bây giờ hắn lại phải đi cấp cứu?”
“Anh hỏi em, em biết hỏi ai?”
Gương mặt cô cũng bừng bừng nóng nảy.
“Tất cả đều tại anh hết!”
“Trách anh?”
Tống Tĩnh Ninh chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.
“Không trách anh thì trách ai?”
Nhớ tới việc Đỗ Phù Lãng hiện đang ở trong phòng cấp cứu, đầu óc Tống Ninh Ninh bỗng trở nên rối tinh rối mù.
“Tại sao đang yên đang lành lại đi tìm một người mắc bệnh khỉ gió cho tôi đi xem mắt, tôi tình nguyện để anh tìm cho tôi một con heo để tôi đi xem mắt, cũng còn tốt hơn so với hắn.”
“Oa! Nếu như những lời này của em mà được hắn nghe thấy, chưa biết chừng, hiện tại phòng mà hắn đang nằm là phòng chăm sóc đặc biệt chứ không phải chỉ là phòng cấp cứu thôi đâu nhỉ.”
Tống Ninh Ninh nghe xong những lời này càng cảm thấy căm tức.
“Anh không phải rủa hắn!”
“Anh không có rủa hắn.”
Tống Tĩnh Ninh cãi lại.
“Đừng quên, vì em mà hiện tại hắn phải đi cấp cứu đó.”
“Em làm sao biết hắn lại yếu ớt như vậy được? Rõ ràng ở trước mặt hắn, em đã nhẫn nại không nói đến những câu thô tục rồi….”
“Vậy tại sao bây giờ hắn lại phải vào cấp cứu?”
Câu hỏi này khiến Tống Ninh Ninh á khẩu không trả lời được gì. Cô trầm mặc một lúc, vội vàng quan tâm hỏi.
“Hiện tại tình trạng của hắn thế nào rồi?”
“Nghe nói đã ổn lại rồi, nếu như chậm trễ một chút có lẽ đã để gia đình chuẩn bị hậu sự rồi.”
Nghe thấy thế, gánh nặng trong lòng Tống Ninh Ninh như được trút xuống, nhẹ thở hắt ra.
“Ninh Ninh.”
Vẻ mặt Tống Tĩnh Ninh trở nên nghiêm túc.
“Hiện tại em thành thật nói cho anh biết, lúc em với anh Đỗ đi xem mắt, có phải em đã làm hay nói chuyện gì đó không nên không?”
“Em không có.”
Cô thật sự cảm thấy khổ tâm mà không sao giải thích được. Cô thừa nhận, ngay từ lúc đầu chính bản thân cô đi tìm hắn, bản thân lúc đó có chút nóng nảy, nói chuyện có khó nghe một chút, nhưng chỉ là một chút thôi, bởi vì bộ dạng hắn có thể tùy tiện như sắp phát bệnh, khiến cho chính bản thân cô đã nhẫn nại rất nhiều.
“Chẳng lẽ, từ nay về sau, nếu như hắn có chuyện gì xảy ra đều đổ lên đầu em hay sao?”
Tống Tĩnh Ninh vung tay lên.
“Anh mặc kệ về sau như thế nào, chỉ tính riêng hiện tại, dù sao thì hắn vừa mới đi gặp em về đã phải vào bệnh viện cấp cứu, chuyện này không bàn cãi thêm gì nữa, chính em gây ra, bây giờ tự mình chịu trách nhiệm đi.”
“Có ý gì?”
“Trợ lý của Đỗ Phù Lãng nói, anh Đỗ muốn ngày mai em cùng anh tới công ty của bọn họ một chuyến.”
Đỗ Phù Lãng tìm cô? Mục đích của hắn là gì? Nhớ tới ánh mắt của hắn, trong lòng cô dâng lên một cỗ bất an.
“Em không muốn!”
Theo bản năng, cô lên tiếng cự tuyệt.
“Tiếp xúc với hắn một ngày, em tổn thọ mất một năm cuộc đời.”
“Hiện tại em nói gì đều đã quá muộn rồi.”
Tống Tĩnh Ninh lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở cô.
“Đừng quên, lúc trước anh đã nói với em là em không nên đi, chính em đã sống chết muốn đi, hiện tại làm hỏng chuyện rồi, em đừng nghĩ muốn phủi mông nói mặc kệ mà được.”
“Đương nhiên không phải, chỉ là em…”
Lần này cô thật sự hết đường chối cãi nữa rồi. Tống Ninh mở rộng miệng, nhưng không sao tìm được lý do gì để phản bác lại.
Cô nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của anh trai, từ trước đến giờ chưa có ngày nào lại Man (Chuông: nam tính đấy ạ @@, hahaha, anh vẫn man mà vì nằm gai nếm mật lại bị chị xỉ nhục như vậy, có thấy bị kích thích hơn anh Tĩnh?*chớp chớp mắt*; Tĩnh ca: *đôi mắt nguy hiểm lườm lườm*; Chuông: sao anh lại có thể đáng yêu như vậy a *nước miếng tung tóe*; Tĩnh ca: tôi lạy cô; Chuông: hahaha*cười điên dại*) đến như vậy, xem ra, ở công ty rất nguy hiểm mới có thể khiến anh trai cô thay đổi tính tình như vậy.
“Ninh Ninh, em nhất định phải đi với anh, biết chưa?”
“Biết rồi.”
Lửa giận trong lòng Tống Ninh Ninh nổi lên, giậm giậm chân trả lời, có cảm giác mình sắp bị đem lên đoạn lầu đài.
“Em sẽ đi, anh không cần phải