
Tác giả: Tử Văn
Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015
Lượt xem: 134926
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/926 lượt.
ay ra, lau đi nước mắt còn vương trên má cô.
“ Có cái gì? Đồ ngốc!”
Trong ánh nhìn đầy ấm áp của anh, khiến cho nước mắt cô chảy xuống không có cách nào kiềm chế được/
Đỗ Phù Lãng thở dài, vươn cánh tay ôm cô lại gần mình hơn, lần thứ hai hôn lên đôi môi cô, nụ hôn dịu dàng mà triền miên.
Tống Ninh Ninh run rẩy, đưa tay ra ôm chặt lấy cổ anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ cơ thể anh truyền tới. Người đàn ông chăm sóc cô như vậy, đủ khiến cho cô trở nên dũng cảm hơn.
Đã nhiều năm như vậy, cô chưa từng nghĩ tới ngoài việc cùng mẹ làm bánh kem có thể đem đến cho cô niềm vui sướng, lại có thể còn có một việc khác khiến cô cũng hạnh phúc không kém như vậy. Khi anh ôm cô vào trong ngực, cô chợt có cảm giác kích động, muốn vì anh mà làm tất cả, ngay cả chính bản thân cô cũng không biết nguyên nhân tại sao.
Nếu như việc cha mẹ mất đi đã khiến cho cô bị mất mát một thứ gì đó, thì hiện tại được ở trong vòng tay ấm áp của anh lại khiến cho cô có cảm giác mình được bù đắp lại vậy….
Tống Ninh Ninh đem theo hành lý đơn giản tới nhà của Đỗ Phù Lãng, hoàn toàn không nghĩ tới anh lại ở tại một tầng lầu của công ty.
“Như thế thật tiện lợi a.”
Cô quan sát căn phòng được sắp đặt một cách trang nhã, một cửa sổ sát đất còn có thể ngắm được cảnh đẹp mỹ lệ của thành phố về đêm.
“Bước vào thang máy đi xuống một tầng là có thể đi làm được rồi.”
“Đúng vậy.”
Cô đến bên chiếc xích đu ngồi xuống, nhẹ nhàng đung đưa, yên lặng ngắm cảnh đêm, giọng nói không được tự chủ nhẹ nhàng nói ra.
“ Tôi sẽ như thế, nơi này rất đẹp.”
Anh đứng ở bên cạnh cô, tầm mắt cũng hướng ra phía xa xăm giống như cô.
Bọn họ yên lặng mà ở cạnh nhau, mặc dù không có nói chuyện với nhau, nhưng cả hai người đều có cảm giác hạnh phúc. Điều này là điều mà Đỗ Phù Lãng trước kia chưa từng cảm nhận được.
“ Tôi thích nơi này.”
Sau một hồi trầm mặc, Tống Ninh Ninh mới ngẩng đầu lên, nhìn anh đang đứng bên cạnh cô.
“ Ở đây có thể ngắm được cảnh mặt trời mọc không?”
“ Có thể.”
Anh gật đầu.
“ Mặt trời mọc rất đẹp, nhưng dường như đã lâu lắm rồi tôi không có thời gian thưởng thức rồi.”
Nghe được lời anh nói, cô cười.
“ Luôn vội vã làm việc, khó trách không thể có được cuộc sống bình thường quý giá.
Anh ngạc nhiên nhìn cô, thế nào mà cô lại có thể nói ra được một câu nói đầy tính triết lý như vậy?
“ Không phải là anh luôn nghĩ tôi kém cỏi đến vậy chứ?”
Cô đắc ý nhướng mày nhìn anh.
“ Ít nhất, tôi đã từng đọc qua những cái như thế này.”
“ Tôi cũng chưa nói cái gì.”
Anh vươn tay cầm lấy tay cô.
“ Tôi dẫn em đi xem phòng của em.”
Mặc dù anh rất muốn cô chúng giường chung gối, nhưng anh lại không muốn chính bản thân mình bức bách cô quá gấp.
“ Được.”
Cô đứng lên đi theo anh, cô đột nhiên cảm thấy hơi khó thở, bởi vì cho đến giờ phút này, cô mới cả giác rõ rệt được rằng hiện tại chỉ có hai người bọn họ ở chung một chỗ.
Cô liếc nhìn anh một cái không được tự nhiên.
“ Yên tâm.”
Anh ôm vai cô cười.
“ Trước khi em chuẩn bị xong tinh thần, tôi sẽ rất an phận.”
Cô nhịn không được trợn mắt nhìn anh.
Đi ngang qua một căn phòng cánh cửa khép kín, cô liếc nhìn một cái.
“ Căn phòng này là?”
“ Phòng vẽ tranh.”
Anh nhà nhạt trả lời.
“ Phòng vẽ tranh? Có thể nhìn một chút không?”
Cô dừng bước hỏi.
Anh nhìn cô chăm chú một lúc, cuối cùng nhẹ gật đầu.
Ngay lập tức cô bước nhanh vào trong căn phòng.
Bên trong phòng vẽ tranh bày đầy các loại màu nước và sơn màu, còn có một số bức tranh còn đang vẽ dở.
“ Những bức tranh này...Không phải là do anh vẽ đấy chứ?”
Cô chỉ tay vào chỗ những bức tranh, một bức tranh còn đang vẽ dở, cô nhìn thoáng có thể nhận ra đây là đang vẽ cảnh đêm ở thành phố Đài Bắc.
Anh nhún vai.
“ Cứ xem là như thế đi.”
Cô cảm thấy kinh ngạc quay đầu lại nhìn anh.
“ Thật đúng là nhìn không ra, anh thật sự có khí chất như vậy.”
“ So với em sao?”
Đích thực là như vậy.
Cô tức giận nhìn anh một cái.
“ Tôi thừa nhận tôi không biết vẽ, thậm chí ngay cả nhìn màu sắc cũng không có hiểu biết gì cả, có điều anh làm vẽ thật sự rất được.”
Ngón tay cô nhẹ nhàng chạm vào từng đường nét trên bức tranh sơn dầu, cảm thán.”
“ Anh vẽ thật sự rất giống.”
“ Đây là vẽ cảnh thực.”
Tôi cũng có một bức tranh, anh trai tôi tặng tôi.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh.
“ Vẽ cảnh trời xanh nước biếc, một ngôi giáo đường nhỏ màu trắng, tôi rất thích nó. Nhưng mà tôi đoán dường như nó không phải là vẽ cảnh thực.”
Khóe miệng anh cong lên thành một nụ cười kì quái.
“ Cái này rất khó coi.”
“ Nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ đưa cho anh xem.”
“ Được. Nếu như tôi biết trong tranh vẽ cảnh ở đâu, nhất đinh tôi sẽ đưa em đến đó một chuyến.”
“ Anh tốt nhất nói được làm được.”
Cô nghiêng đầu xem bức tranh còn đang vẽ dở ở trước mặt, không phải cô nói một cách quá nghiêm túc, bởi vì căn bản cô cho rằng chuyện này là chuyện không thể. Nhưng nghe thấy giọng phân tâm của an