XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342159

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2159 lượt.

à ban công, đủ loại hoa cỏ, sắp xếp ngay ngắn như vườn hoa nhỏ, còn để mấy chiếc ghế đệm dài, rất có nghệ thuật. Một người mặc âu phục đen đứng ngoài ban công gọi điện thoại, anh ta nghe tiếng động quay lại, thấy người đến là Ninh Tiểu Thuần thì mỉm cười.
Ninh Tiểu Thuần ngạc nhiên, không phải là party cá nhân sao, sao mọi người đều đến vậy, sao có cảm giác giống buổi tiệc làm ăn quá. Chẳng lẽ trái đất nhỏ đến thế, nơi nào cũng có thể gặp?
“Hi, anh Tưởng.” Ninh Tiểu Thuần gật đầu mỉm cười.
“Vậy ba tắt máy nhé, về rồi nói tiếp.” Tưởng Phàm dịu dàng nói trong điện thoại, sau đó bye bye mới tắt điện thoại, quay sang hướng Ninh Tiểu Thuần lắc lắc di động nói: “Đang nói chuyện với Tưởng Đồng Bạch, con bé cứ nhớ cô suốt, nói rất cảm ơn cô hôm đó tham gia hoạt động trường nó, nó rất vui.”
Ninh Tiểu Thuần khoát tay, ngồi xuống ghế, “Đừng khách sáo, tôi cũng rất vui mà.”
Tưởng Phàm cũng ngồi theo xuống, anh vuốt vuốt điện thoại: “Hi vọng cô Ninh bỏ qua cho miệng lưỡi Đồng Bạch, con bé nói chuyện chưa biết suy nghĩ.”
Đầu óc Ninh Tiểu Thuần nhất thời chưa hiểu kịp, không rõ anh đang nói chuyện gì, câu sau của Tưởng Phàm làm cô bật cười, cô mới nhớ ra. Tưởng Phàm nói, chắc phải tìm mẹ cho Đồng Bạch, con bé thiếu thốn tình thương của mẹ.
“Ha ha, đừng bao giờ tìm cho con bé người giống mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết nhé.” Ninh Tiểu Thuần trêu ghẹo nói.
“Không sao, nó sẽ không ăn phải táo độc, ngược lại còn làm mẹ kế sợ mà chạy mất ấy chứ.” Tưởng Phàm nói tiếp.
“Ha ha.” Ninh Tiểu Thuần che miệng cười, không thể tưởng tượng là Tưởng Phàm chín chắn nghiêm túc cũng biết nói đùa, không thể nhìn người qua tướng mạo được rồi.
Hai người cứ ngồi ghế ngoài ban công tán gẫu trong chốc lát, dù vẫn là mới chớm đông, nhưng nhiệt độ bên trong và ngoài phòng chênh lệch nhau khá lớn, Tưởng Phàm đứng lên, ân cần nói: “Hay vào trong thôi, ngoài này gió lớn, không lại cảm lạnh.”
Ninh Tiểu Thuần kéo lại áo choàng, gật đầu, cô ăn mặc phong phanh thế này, nếu còn hứng gió, sẽ dễ nhiễm lạnh, rất có khả năng sẽ biến thành Lâm Đại Ngọc thân thể gầy yếu. Cô đứng lên, lúc đi vào liếc mắt thấy Cung Triệt cách đó không xa. Dù anh bị mấy cô gái trang điểm xinh đẹp vay quanh, nhưng anh vẫn như mặt trời sáng rực lập tức bị cô nhận ra.
Mấy cô gái cầm ly chân cao vây quanh Cung Triệt, cười tươi như hoa, hào hứng nói chuyện với anh, ánh mắt các cô luôn dán lên người anh, hai mắt toả sáng, không muốn dời. Ninh Tiểu Thuần biết, đó là ánh mắt ái mộ, trắng trợn, không giấu diếm.
Tuy Cung Triệt luôn lịch sự giữ khoảng cách nhất định với các cô, nhưng cô không thích khoé miệng anh mang nụ cười thoáng nhẹ, nhìn sao cũng thấy chướng mắt. Rượu ngon gái đẹp bao quanh, tha hồ thưởng thức, thoải mái thư thái mà.
Trong không khí bay đến mùi dấm chua lâu ngày, chua đến mức cô muốn cau mày. Đúng vậy, cô đang ghen. Thì ra cô đã quên, bạn trai cô là Vương lão ngũ sáng lóng lánh, đi đến đâu cũng đào hoa. Sau một thím Hai, còn có hàng ngàn hàng vạn thím Hai khác, người trước đi người sau kéo đến, theo vòng tuần hoàn.
A, cô mệt rồi. Cô lại có nhiều tình địch thế này, khó lòng đề phòng. Giữ một người đàn ông đã không dễ dàng, càng huống chi là giữ một người có tài có diện mạo.
Tưởng Phàm theo sau Ninh Tiểu Thuần thấy Ninh Tiểu Thuần đột nhiên đứng khựng lại, kì quái nhìn cô, nhìn theo ánh mắt cô, thì thấy người cách đó không xa đang cười rực rỡ, anh đi lên, nói: “Còn không mau đến đó giữ chủ quyền.”
Âm thanh trêu chọc vang bên tai, Ninh Tiểu Thuần bỗng kinh hoảng, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Anh Tưởng, anh đang nói gì vậy?”
“Ha, cô bé, dũng cảm lên.” Tưởng Phàm vỗ vỗ đầu Ninh Tiểu Thuần, rồi đi nhanh vào trong.
Ninh Tiểu Thuần vì động tác của Tưởng Phàm mà sững sờ đứng đờ tại chỗ, động tác vô tình này làm tim cô đập thình thịch, ấm áp lan toàn thân.
“Suy nghĩ gì vậy?” Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến, một thân hình cao gầy xinh đẹp dáng vẻ thướt tha mềm mại đi ra, đứng trước mặt Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn, tim bỗng đập dồn dập, là cô ta?
Nhạc Hà Na chỉ về bên trái nói: “Qua đó ngồi chút chứ?” Cô ta nói rồi giẫm trên đôi giày cao gót hướng đến đó, hoàn toàn không cho Ninh Tiểu Thuần có thời gian trả lời. Đây không phải là hỏi, mà là mệnh lệnh.
Đây là cô gái cứng cỏi. Ninh Tiểu Thuần nhíu nhíu mày, đầu óc theo bản năng kết luận.
Bên kia có rất nhiều bồn hoa, cho dù là mùa đông vẫn xanh ngát, sau tán lá xanh là ghế dựa dài, trên đó là tấm đệm lông chồn, nhìn thật ấm áp. Bức tường phía sau là các dây thường xuân, dưới ánh đèn mờ ảo, mơ hồ không rõ.
“Ngồi đây đi.” Nhạc Hà Na ngồi xuống trước, vỗ vị trí bên cạnh bảo Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần rất miễn cưỡng cũng đi qua ngồi, bất kể thế nào, cô ta cũng là bậc cô dì của cô. Tuổi lớn hơn cô, lại là vợ Cung Húc, theo vai vế cô cũng phải gọi cô ta là thím Hai như Cung Triệt.
“Cô tên Ninh Tiểu Thuần?” Ninh Tiểu Thuần vừa mới ngồi, người đẹp lạnh lùng bèn lên tiếng hỏi.
“Vâng.” Ninh Tiểu Thuần