Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342160
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2160 lượt.
ểu Thuần nói.
“Sao, bạn gái?” Cung Húc nghe vậy, hứng thú nhìn Ninh Tiểu Thuần, nhướng mắt bảo Cung Triệt, “Thằng nhóc này cháu có bạn gái sao không đưa về nhà, hôm họp mặt cũng phải đưa đến cho người lớn xem mặt chứ, cô gái đáng yêu thế này chắc chắn rất được chào đón.”
Ninh Tiểu Thuần đứng bên cạnh, không yên, hai tay siết chặt quai ví. Chú Hai Cung Triệt nhìn có vẻ hoà nhã dễ gần, chắc không phải dạng người bảo thủ, không có tư tưởng giai cấp gì đó rồi.
Cung Triệt kéo áo choàng khép lại cho cô, “Đừng căng thẳng, làm như bình thường là được. Tin rằng chú Hai rất thích em.”
Thế này có tính là gặp phụ huynh rồi không, tình cảm của họ sẽ không chết yểu chứ? Cô có phần sợ hãi.
Gả vào gia đình giàu có không phải dễ dàng, giàu có chính là tường bao bên ngoài, người bên ngoài tường nhìn vào, hâm mộ không ngừng, người trong tường nhìn ra, lại buồn bã vô cùng. Huống chi cô không phải ham tiền của anh, cô là yêu con người anh, cô không khôn khéo giống người ta, cô sẽ không lấy lòng, cô sợ bị người ta chỉ trích, sợ bị người ta ghét bỏ.
“Hi, Triệt, Tiểu Thuần.” Lúc cô đang miên man suy nghĩ, một giọng nữ trong veo từ phía trước truyền đến, thấy Lạc Hi Hi mặc lễ phục kết hợp với váy bong bóng màu đen, gợi cảm mê người đồng thời lại đáng yêu, kéo tay Cố Minh Vũ, đi về phía họ.
“Hi.” Ninh Tiểu Thuần bình tâm lại, gật đầu mỉm cười với họ.
Cung Triệt chợt nhớ ra một việc, đứng lên nói với Lạc Hi Hi: “Anh có chuyện muốn nói với Cố Minh Vũ, Hi Hi em ở đây nói chuyện với Tiểu Thuần giùm anh.”
“Được, hai anh cứ nói chuyện đi, phụ nữ chúng em cũng có chuyện cần nói.” Lạc Hi Hi đặt mông ngồi xuống, ôm tay Ninh Tiểu Thuần, không kiên nhẫn phẩy tay với hai người.
“Vậy em ngồi đây, anh đi nhanh rồi về.” Cung Triệt cúi đầu nói với Ninh Tiểu Thuần.
“Dạ.” Cô gật gật đầu.
Chờ Cung Triệt và Cố Minh Vũ đi rồi, Lạc Hi Hi lập tức đến trước mặt Ninh Tiểu Thuần, cười hì hì, “Xem ra hai người tiến triển không tệ nha.”
“Ha ha, vậy à?” Ninh Tiểu Thuần hỏi ngược lại.
“Ừ, phải tin tưởng bản thân chứ.” Lạc Hi Hi cầm tay Ninh Tiểu Thuần, cảm giác rất thông cảm. “Tôi tiếp sức cho cô, cố lên. Đừng lo đầu lo cuối, bằng không tình yêu sẽ dễ trốn đi lắm.” Cô ra vẻ từng trải, kinh nghiệm giảng giải truyền thụ cho Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần thấy Lạc Hi Hi chân thành, cong miệng cười: “Cám ơn cô.”
“Cám ơn gì chứ, giữa chúng ta không cần khách sáo thế, tôi rất thích cô, chắc rằng bác trai bác gái cũng sẽ thích cô, yên tâm đi.” Lạc Hi Hi nói.
Bác trai bác gái?! Ba mẹ Cung Triệt sao? Ninh Tiểu Thuần đột nhiên nhớ Lạc Hi Hi và Cung Triệt là lớn lên cùng nhau, xem như thanh mai trúc mã, hẳn là cũng hiểu rõ người nhà của nhau, nên cô yếu ớt hỏi: “Vậy... ba mẹ Cung Triệt là người thế nào?”
“Bác trai là người dễ gần, tuy bác trai bình thường không rõ buồn vui, lạnh lùng nhưng tuyệt đối là người tốt, Triệt rất giống bác trai á, cô có thể tưởng tượng. Còn bác gái, à, nói sao đây, ngoài mặt là người mạnh mẽ, yêu cầu chúng tôi rất cao, rất nghiêm khắc, nhưng mà, bác gái là người ngoài cứng trong mềm, đặc biệt bác gái bị bác trai ăn sạch sẽ, hì hì...” Lạc Hi Hi nói một tràng.
Từ câu chuyện này, Ninh Tiểu Thuần rút ra hai kết luận, thứ nhất, nếu cô gặp người lớn, vấn đề khó khăn lớn nhất có thể là ở mẹ Cung Triệt, cô sẽ bị xét nét, phải là người hoàn mỹ, mà chuyện đó thì có chút khó khăn với cô. Hai là, nếu mang Boss lớn nhất đằng sau, tức là ba Cung Triệt ra đoán chừng, thì cửa thứ nhất sẽ không thành vấn đề.
Cha con họ giống nhau, cô có thể thành bạn gái Cung Triệt, vậy cô chắc sẽ được lòng ba Cung Triệt rồi... Không biết nghĩ thế có được hay không?
Lúc Ninh Tiểu Thuần còn đang rối rắm, Lạc Hi Hi bên cạnh chợt kêu to, kéo tay Ninh Tiểu Thuần, kích động nói: “Oa, là Aaron, tôi rất anh ta đóng phim...”
Ninh Tiểu Thuần thấy Lạc Hi Hi dáng vẻ kích động, cười cười, “Vậy cô qua đó chào hỏi đi, sẵn đó xin chữ kí luôn.”
“Có được không?” Lạc Hi Hi quay đầu, khó xử nhìn Ninh Tiểu Thuần.
Ninh Tiểu Thuần tâm sáng như gương, vỗ vỗ tay cô ấy, dịu dàng nói: “Cô đi đi, không cần theo tôi, tôi ngồi một mình tốt hơn, huống chi ở đây thức ăn ngon mà, tôi đang muốn ăn.”
“Vậy tôi qua đó, cô ok nha, Triệt sẽ không mắng tôi chứ?” Lạc Hi Hi đứng lên, vừa nhìn bên kia vừa nói.
“Đi qua đi, tôi không phải trẻ con, cô không cần lo lắng cho tôi.” Ninh Tiểu Thuần kiên định nói.
“Được, tôi về nhanh lắm.” Lạc Hi Hi nói xong nhanh như chớp chạy mất.
Ninh Tiểu Thuần thấy buồn cười, cô nhìn chung quanh, dò tìm bóng dáng Cung Triệt trong đám đông, lại thấy rất nhiều cô gái con nhà quyền quý cầm ly rượu đi qua đi lại, thảo luận những đề tài không thú vị, cô có phần cụt hết khí thế. Cô đứng lên, cầm ly nước trái cây thong thả đến sát cửa sổ sát đất, cô nhìn xuyên qua cửa sổ xem ánh đèn rực rỡ trăng sáng bên ngoài. Đêm sâu thẳm như một khối nhung tơ thật lớn, chi chít sao nhấp nháy trên bầu trời, lúc sáng lúc tối, lại rất đẹp, rất yên tĩnh.
Bên cạnh cửa sổ là cánh cửa thuỷ tinh, cô đẩy nhẹ, cửa mở ra, bên ngoài l