Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342068

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2068 lượt.

chuyện, tim căng lên, chần chờ vươn tay sờ sờ đầu anh, sau đó ôm siết anh. Người Cung Triệt cứng một chút, sau đó buông lỏng. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nóng ấm của hai người.
Thật lâu sau, tiếng Cung Triệt rầu rĩ từ tóc cô vọng ra: “Về nhà làm bánh cho anh đi.”






Chiến đấu kịch liệt xong, Cung Triệt trèo xuống người Ninh Tiểu Thuần, với tay rút khăn giấy trong hộp ra, chu đáo chùi hết tinh dịch trên háng cô. Động tác của anh thật nhẹ, nhưng không hiểu sao lại kích thích ham muốn ẩn sâu trong cơ thể Ninh Tiểu Thuần. Cô nắm tay anh, đỏ mặt nói: “Em tự làm.”
Trong bóng đêm đen như mực, Cung Triệt không thấy rõ mặt cô lắm, chỉ nghe giọng cô hơi ngượng ngùng và bối rối, khoé miệng anh nhếch nhẹ, đưa khăn cho cô, sau đó chỉnh lại quần áo mình. Ninh Tiểu Thuần lau sạch đùi, bắt đầu mặc quần áo.
Một lát sau, tiếng Cung Triệt truyền đến: “Về chứ?”
“Dạ.” Ninh Tiểu Thuần trả lời.
Xe BMW khởi động, xoay tay lái, đạp chân ga, xe lao lên đường quốc lộ. Ninh Tiểu Thuần dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài, bầu trời đêm đen thẫm cao vòi vọi, ánh trăng tròn tròn treo trên chân trời, như một chiếc đèn lồng, chiếu bóng cây cối, bông hoa lên đường nhỏ, lộn xộn, từ từ trôi về sau. Theo tiếng gió, cô nghe như có tiếng sóng vỗ bờ xa xa, từng đợt từng đợt, khi thong thả lúc dồn dập.
Cung Triệt lắc đầu, nói với cô: “Khỏi mua, giờ đã muộn rồi, mấy món này cũng nguội rồi.”
“Nhưng mà em đói...” Ninh Tiểu Thuần đáng thương nói, biểu hiện đáng thương như con cừu nhỏ hiền lành vô hại, khiến người ta không đành lòng khước từ.
“Mua mì Ý về nấu.” Cung Triệt vẫn khăng khăng, túm Ninh Tiểu Thuần còn quanh quẩn ở quầy thực phẩm chín kéo đi.
Cung Triệt thanh toán xong, xách một gói to đi ra siêu thị. Ninh Tiểu Thuần đi theo sau anh, nói: “Em không còn sức làm bánh nữa...”
“Vậy thì mai làm.” Cung Triệt mở cửa xe ngồi vào.
Nhưng mai cô phải về quê. Nghĩ đến đây, Ninh Tiểu Thuần lao vào xe, xoắn xoắn tay nói: “Hay là em làm luôn. Chuẩn bị quà tặng anh, mai em không rảnh.”
“Hử?!” Cung Triệt híp mắt, mắt loé loé, không vui nhìn Ninh Tiểu Thuần.
“Ha ha... Em, mai em về quê.” Ninh Tiểu Thuần nói rõ lý do.
Cung Triệt khi nghe xong không nói gì, bèn nhấn ga chạy về nhà. Một lát sau, Ninh Tiểu Thuần thấy cảnh vật ngã tư hai bên đường không phải lối về quen thuộc, bèn hỏi: “Anh đi đâu vậy? Không phải về nhà hả?”
“Phải, là về nhà.” Cung Triệt nhìn phía trước.
Không phải đưa em về nhà sao, sao giống đi hướng ngược lại quá vậy, Ninh Tiểu Thuần nghĩ thầm.
“Về nhà anh.” Cung Triệt như nhìn thấu ý nghĩ của cô, bổ sung thêm.
“...” Ninh Tiểu Thuần không còn gì để nói... Về nhà anh, không biết sẽ còn chuyện gì, chín giờ sáng mai cô phải lên xe, bị vắt kiệt sức không biết đi kịp không đây?
Vì trời rạng sáng, đường vắng vẻ, rất nhanh đã đến nhà Cung Triệt, Cung Triệt buông túi đồ, đi vào phòng thay quần áo. Ninh Tiểu Thuần cam chịu thân phận bị bóc lột, bỏ đồ vào tủ lạnh, sau đó lấy mì Ý, ném vào nồi nấu. Cô lại lấy cà chua trong tủ lạnh, định bỏ luôn vào nồi luộc chín, mới lột vỏ, làm sốt cà chua, ai ngờ cô mang dép lê không biết đạp trúng thứ gì, trợt chân một phát, đang ngã xuống, trong lúc bối rối cố chụp cái bàn lại cho khỏi ngã.
Trời muốn diệt cô, cô không trốn được, cô đè tay lên trái cà chua trên bàn, trái cà bẹp dúm, nước cà chua bắn ra, dính lên ngực cô, thậm chí chất lỏng đó còn chảy vào áo ngực cô. A a aa, cô điên mất.
Cung Triệt thay đồ xong đi ra, đến phòng bếp. Ngay lúc Ninh Tiểu Thuần xoay người, Cung Triệt thấy bộ dạng này của cô, lặng đi một hồi mới phản ứng. Anh nói với Ninh Tiểu Thuần: “Thay quần áo đi.”
Ninh Tiểu Thuần nhìn nhìn váy áo, gật gật đầu. Mặc váy sang trọng làm bếp đúng là không tiện, hơn nữa, không cẩn thận làm bẩn nó, không thể để bẩn càng thêm bẩn. Nhưng cô phải mặc gì đây...
“Áo sơ mi của anh để trên giường.” Cung Triệt một lần nữa nhìn thấu ý nghĩ của cô, Ninh Tiểu Thuần bỗng nhiên cảm thấy anh thật đáng sợ, vội vàng chạy vào phòng, nhưng đột nhiên nhớ đang nấu mì, dừng ngay cửa phòng, nói Cung Triệt: “Canh lửa giùm... em...”
Cung Triệt bấy giờ đã đeo tạp dề, đang bận rộn trong bếp. Hôm nay cô đã thấy rất nhiều diện mạo của Cung Triệt, đã đủ giật mình. Cung Triệt đeo tạp dề nấu ăn trong bếp, đàn ông vô cùng, càng thấy thân thiết.
Ninh Tiểu Thuần an tâm về phòng thay đồ, trên giường để cái áo sơ mi trắng, cô cầm ướm lên người, tròng vào thân hình nhỏ nhắn của cô, xem như áo liền váy. Cô đến phòng tắm tắm qua, mặc áo vào, không được tự nhiên đi ra, Cung Triệt đã luộc mì gần xong, trụng nước lạnh, giũ ráo, đưa vào lò vi ba.
Máy ép trái cây trên quầy bar đang chạy ầm ầm, chất lỏng màu đỏ tươi quay đảo bên trong. “Đây là gì?” Ninh Tiểu Thuần lên tiếng hỏi.
“Nước dưa hấu.” Cung Triệt đáp, quay lại thấy Ninh Tiểu Thuần đã thay đồ xong, áo sơ mi rộng thùng thình mặc trên người, làn da trắng mịn như ẩn như hiện, cặp đùi thon dài lộ ra ngoài, đẹp mắt, trong mắt anh tán thưởng.
C