Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tinh Khôi Và Nồng Nhiệt

Tác giả: Y Sắc

Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015

Lượt xem: 1342067

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2067 lượt.

ên, tuy rằng mỗi lần chỉ một ngụm, nhưng tích luỹ lại, cũng không ít. Mặt cô đã hơi hồng, càng thêm dễ thương, đôi môi đỏ mọng nhếch nhẹ, khiến người ta say mê.
Cung Triệt thấy Ninh Tiểu Thuần đã ngà ngà say, hơn nữa buổi tiệc cũng sắp kết thúc, liền muốn cứ thế chấm dứt luôn, dù sao sau này cô cũng có cơ hội tiếp xúc với người cùng giới thương nghiệp chắc không ít. Vừa định đi về, chợt nghe sau lưng có người gọi anh.
“Cung tổng.”
Cung Triệt quay lại, thấy Tưởng Phàm mạnh mẽ đi tới, nếu không thể bỏ đi, thì đành phải bước đến.
“Tưởng tổng, chào anh.” Cung Triệt chủ động đưa tay, lịch sự chào hỏi.
Tưởng Phàm cũng tự nhiên nắm tay Cung Triệt, cười nói: “Cung tổng, sinh nhật vui vẻ.”
“Cảm ơn.” Cung Triệt trả lời, tiện thể quay sang chỉ vào Ninh Tiểu Thuần giới thiệu với Tưởng Phàm: “Đây là trợ lý của tôi Ninh Tiểu Thuần, Tiểu Thuần, đây là anh Tưởng Phàm tổng giám đốc Ngự Hoa, cô chào đi.”
Ninh Tiểu Thuần đứng cạnh anh giờ lại không biết phản ứng thế nào, lúc cô nghe thấy giọng Tưởng Phàm, ngón tay đã run lẩy bẩy. Tưởng Phàm biết cô là nhân viên Hoàn Nghệ, hơn nữa còn là trợ lý tổng giám đốc, sẽ nghĩ thế nào đây? Sẽ không cho là cô cố ý tiếp cận con gái anh ta, mượn cớ tiếp cận anh ta đấy chứ?
Còn nữa, Cung Triệt mà biết cô gặp Tưởng Phàm, thì anh nghĩ sao đây? Hoàn Nghệ với Ngự Hoa là đối địch, tuy không cấm hai người ở hai công ty kết bạn, nhưng bất kể thế nào, vấn đề thân phận là không thể quen thân, đặc biệt là nhân viên cấp cao.
A a a, cô đang nghĩ gì vậy, xem Vô gian đạo Young and Dangerous nhiều quá rồi mới nghĩ bậy bạ như vậy. Cô là người nhỏ bé làm gì gây sóng to gió lớn nổi, cô tưởng ai cũng mê cô, thật là tưởng bở.
Cung Triệt thấy cô không biểu hiện gì, ánh mắt sắc sảo xẹt qua, còn đưa tay ôm eo cô, nhẹ đẩy cô. Ninh Tiểu Thuần sực tỉnh, vươn tay nói: “Xin chào, tôi là Ninh Tiểu Thuần, nghe tên anh đã lâu.”
Tưởng Phàm cũng không phản ứng khoa trương, tự nhiên nắm tay Ninh Tiểu Thuần, nhìn mặt cô, lịch sự nói: “Chào cô.” Ninh Tiểu Thuần sau khi bắt tay chào hỏi, nhanh chóng im lặng đứng cạnh Cung Triệt, không nói một câu.
Cung Triệt và Tưởng Phàm nói đủ chủ đề làm ăn, Ninh Tiểu Thuần có hơi buồn chán, tuỳ tiện đưa tay lấy ly rượu trên mâm waiter đi ngang, chậm rãi nhấm nháp. Đây là loại cocktail, màu sắc tươi đẹp, thoạt nhìn rất đẹp mắt, không ngờ rượu này còn mạnh hơn loại hồi nãy, chất lỏng chua cay lại mát lạnh chảy từ cổ vào lồng ngực, như đốt lên đám lửa nhỏ, sau đó hừng hực bốc cháy. Cocktail nồng độ cao ngấm hết làm đầu cô càng lẫn lộn, có phần không giữ vững ý thức.
Ninh Tiểu Thuần gắng đứng vững, ngoan ngoãn nhìn chằm chằm xuống đất, tập trung tinh thần, không để mình thất lễ. Nào ngờ lúc cô đang ngẩn người, Tưởng Phàm đang trò chuyện với Cung Triệt tự nhiên bật ra một câu, lập tức làm cô tỉnh rượu.
“Tôi với cô Ninh đã gặp rồi.” Tưởng Phàm nói với Cung Triệt.
“Hửm?!” Cung Triệt nghe vậy, liếc Tưởng Phàm, sau đó nhìn Ninh Tiểu Thuần thú vị.
Ninh Tiểu Thuần không biết trả lời thế nào, chuyện Tưởng Phàm có con gái không biết người khác có biết hay không, với lại không biết có thể nói ra không, cô rối rắm.
“Cô Ninh từng đưa người nhà đi lạc của tôi về giúp, rất nhiệt tình.” Tưởng Phàm kịp thời giải vây cho cô.
“Ồ, trợ lý Ninh có thể lấy việc giúp người làm niềm vui, thật đáng khen ngợi.” Cung Triệt nói xong còn nhẹ nhàng vỗ đầu Ninh Tiểu Thuần.
Tiêu rồi, Cung Triệt càng bình tĩnh không giận, cô càng nguy hiểm. Trước cơn bão luôn là trời yên biển lặng. Ninh Tiểu Thuần cười không nói, nơm nớp lo sợ đứng một bên.
Cung Triệt nói mấy câu nữa với Tưởng Phàm, thì kết thúc câu chuyện. Tưởng Phàm có chuyện chào về trước. Lúc này đêm đã khuya, buổi tiệc cũng kết thúc, khách dự tiệc đã về hơn nửa. Một ông lão đi tới, kính cẩn nói với Cung Triệt: “Thiếu gia, cô Lạc hình như đã say, về trước, nhờ tôi nói với cậu.”
“Ừm, quản gia, còn lại giao cho bác.” Cung Triệt nhìn quanh một vòng, không thấy bóng dáng Cố Minh Vũ, đoán chắc hai người đi chung. Anh cũng không hỏi han gì, dẫn người bên cạnh, chuẩn bị đi về.
“Thiếu gia...” Quản gia tuy tuổi đã cao, nhưng giọng nói vẫn lớn, tinh thần minh mẫn, ông gọi Cung Triệt, chần chờ mới nói: “Vừa rồi ông Hai gọi điện về chúc mừng sinh nhật thiếu gia, bà Hai còn chuẩn bị phần quà, đã gởi máy bay về.”
Bà Hai... à, Cung Triệt vốn ưu tư nghe mấy chữ đó, mặt đen lại, mắt lạnh lẽo, lộ tia sáng tối tăm khó hiểu. Độ ấm chung quanh như giảm xuống, Ninh Tiểu Thuần không khỏi ôm cánh tay.
Cung Triệt vốn chỉ bực bội, nói mấy câu bùi tai thì yên ổn, nhưng anh giờ lại là dáng vẻ cấm đến gần. Do lời quản gia làm anh không vui sao? Hôm nay là sinh nhật anh mà, vì sao phải tức giận chứ, Ninh Tiểu Thuần không lý giải nổi. Xem ra cô sắp gặp nạn thật rồi, lửa giận cháy lan đến người, cô chắc chắn chết rất thê thảm.
“Cung... Triệt...” Ninh Tiểu Thuần yếu ớt gọi anh.
Cung Triệt không nhìn cô, chỉ gật đầu với quản gia, rồi dẫn cô ra cửa. Ninh Tiểu Thuần không theo kịp bước chân Cung Triệt, lên tiếng gọi: “Đừng đi nhanh