Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2077 lượt.
đựng cà phê ở trên cao, Ninh Tiểu Thuần kiễng chân, vói tay mở tủ, nhưng trở ngại chiều cao, cô không với tới được. Lại không muốn nhờ vả Cung Triệt, đành leo lên bàn, nửa quỳ mở cửa tủ, trong đó có một hũ cà phê lớn còn nguyên hột. Ôi, còn phải xay nhuyễn nữa, phiền phức quá. Cô vừa thấy cái hũ, vui vẻ chồm tới, bàn chân lại dẫm phải cạnh bàn, đứng không vững nên ngã ập xuống.
Lúc cô té xuống trong đầu còn nghĩ, may mà chưa lấy hũ cà phê, bằng không rớt bể, cô không biết sao mà đền.
Trong phim truyền hình thường có tình huống thế này, nữ chính té từ trên xuống, nhân vật nam chạy bay tới, anh hùng cứu mỹ nhân, giang hai tay chụp được nữ chính, không làm cô ta bị thương. Có điều là, sự thật luôn phũ phàng, tuy Cung Triệt thấy Ninh Tiểu Thuần sắp rớt xuống, bật người chạy qua, nhưng tốc độ chạy không bằng tốc độ rơi, không chỉ không chụp kịp, ngược lại còn bị cô té lên người.
“Hừ hừm...” Giọng bực mình trầm thấp từ dưới vang lên, Ninh Tiểu Thuần không cảm thấy đau đớn như đã tưởng, phía dưới mềm mềm, nhìn kĩ mới biết có người làm đệm lót, cô đang cưỡi lên người người ta, cô sợ tới mức nhanh chóng nhảy dựng tránh ra.
“Anh, anh không sao chứ?” Ninh Tiểu Thuần lo lắng hỏi.
Cung Triệt hừ một tiếng, chống tay ngồi dậy. Anh xoa nhẹ cánh tay: “Em nên giảm béo đi...”
Một giọt mồ hôi từ ót Ninh Tiểu Thuần rơi xuống, anh có thể nói đùa thì chắc không sao rồi, cô nhẹ thở ra, chạy qua đỡ anh dậy: “Ngại quá, em không cố ý mà...”
“Em cố ý...” Cung Triệt đứng lên, nhìn cô, lên án: “Thân thể nhìn từ xa vốn đã dụ dỗ người khác rồi, vừa rồi em té trên người anh, còn để chỗ đó ngay trước mặt anh nữa...” Anh chỉ thân dưới cô.
A a a, Ninh Tiểu Thuần thật muốn chui xuống lỗ quá. Thì ra cô còn chưa mặc quần áo!!
“Em, em, em lập tức mặc ngay.”
Ninh Tiểu Thuần nhặt vội áo sơ mi lên, định khoác vào, thì bị ai đó kéo tay lại, “Sao vậy?”
“Không cần mặc, anh thích nhìn cho đã mắt.” Mắt Cung Triệt quét từ trên xuống dưới người cô.
“Anh...” Ninh Tiểu Thuần che tay trước ngực, rồi lại phát giác nửa người dưới lộ hết trước mắt người nào đó, không thể che đậy, lúng túng vô cùng.
Cung Triệt kéo cô lại, giọng nói mờ ám khiến người khác không thể không chú ý: “Đau...”
Đau?! “Đau ở đâu?!” Ninh Tiểu Thuần nắm tay anh hỏi.
“Ừ, chỗ này.” Cung Triệt chỉ tay xuống dưới anh nói. Đáy mắt anh hiện ý cười, chẳng qua Ninh Tiểu Thuần không phát hiện ra thôi.
Ninh Tiểu Thuần thấy chỗ anh chỉ, hai má nóng rực, không phải cô té xuống làm bị thương chỗ đó của anh chứ?! Nếu có chuyện gì, cô không chịu trách nhiệm nổi đâu...
“Nó... nó sao vậy...” Cô khẩn trương hỏi.
“Không biết, chắc nó muốn em an ủi.” Anh vô lại.
Ninh Tiểu Thuần lặng đi mới nghe ra, cầm áo sơ mi ném lên đầu anh. “Lưu manh...”
“Em thật sự làm anh đau mà, anh đỡ cho em, em không định cảm ơn anh sao?”
“Em làm chocolate, cho anh ly cà phê chocolate làm quà cảm ơn.” Ninh Tiểu Thuần chỉ vào tủ, “Lấy giùm em hũ cà phê xuống đi.”
Cung Triệt giơ tay đã lấy được, Ninh Tiểu Thuần xúc cà phê hạt bỏ vào máy xay nghiền mịn, chocolate trong nồi sắp nguội, cô vui vẻ múc một muỗng đưa vô miệng, mùi chocolate thơm nồng toả trong miệng, cô bật ngón cái khen ngợi, thật là ngon quá.
“Anh thích chocolate không?” Ninh Tiểu Thuần quay sang hỏi Cung Triệt.
Cung Triệt nhìn nhìn Ninh Tiểu Thuần, rồi nhìn nhìn chocolate như nham thạch nóng chảy trong nồi, nảy lên ý nghĩ thú vị trong đầu. Anh đi qua nắm tay Ninh Tiểu Thuần, để lên đáy quần mình, và nói: “Thích chocolate lắm à? Vậy... có muốn thưởng thức mùi vị tuyệt vời của gậy chocolate không?”
Ninh Tiểu Thuần lập tức hiểu ngay ý tưởng xấu xa của anh, kiên quyết lắc đầu: “Không muốn.”
“Vậy anh ăn chocolate vú được rồi...” Cô chưa kịp phản ứng, anh đã đổ chocolate nóng chảy lên ngực cô.
Chocolate nóng chảy còn hơi âm ấm, bao phủ lên ngực, dính dính, ngực như có ngọn lửa thiêu đốt. Ninh Tiểu Thuần thấy chocolate từ từ chảy xuống, đọng lại trên bụng, ngọn lửa trên ngực như cũng lan xuống bụng, cô miệng lưỡi khô khốc.
Cung Triệt còn châm thêm dầu vào lửa, cúi đầu liếm chocolate trên bụng, xuyên qua lớp chocolate, lưỡi chạm vào bụng, Ninh Tiểu Thuần lập tức cảm thấy ngức ngáy, cô uốn éo người.
Cung Triệt liếm từng chút chocolate, ngược lại còn phần dính trên ngực thì bỏ mặc. Ninh Tiểu Thuần không chịu nổi cảm giác ấm áp dính dấp, muốn lau khô đi, ai ngờ Cung Triệt ngăn lại, cười tủm tỉm: “Đừng lau, chờ khi chocolate khô lại thì gỡ xuống, sẽ thành áo lót chocolate.”
Má ơi, bên trong Cung Triệt tiềm ẩn phần tử biến thái sao?! Ninh Tiểu Thuần trừng lớn mắt nhìn anh.
Cung Triệt không coi biểu cảm của cô ra gì, kéo kéo vòng ngọc trai trên cổ cô, khoé miệng nhếch lên, kề tai cô nói mấy câu. Mặt cô phút chốc đỏ bừng, làn da cũng ửng hồng.
“Đây là quà cảm ơn duy nhất anh sẽ nhận.” Cung Triệt bận bịu mà vẫn thong dong nhìn cô.
Ninh Tiểu Thuần giận đến ngứa răng, cô biết nếu cô không làm theo yêu cầu của ác ma này, họ sẽ cứ thế kéo dài, cô không còn thời gian về nhà thu dọn đồ đạc, cô cắn c