
Khắc Tinh Của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng
Tác giả: Y Sắc
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341801
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1801 lượt.
ch như quỷ này cũng ở đó, nó kêu Chu lão là ông ngoại, Ninh Tiểu Thuần lúc bấy giờ mới biết Tưởng Phàm với Chu lão thì ra có quan hệ cha vợ - chàng rể. Vậy ra, Chu lão muốn nhận cô là con nuôi, là vì nhớ con gái đã qua đời sao? Vậy ra, Tưởng Đồng Bạch yêu quý cô như vậy, cũng vì nguyên nhân đó sao? Cô nhớ đến đã cảm thấy 囧...
Cô trở thành con nuôi của Chu lão, nên cô với Tưởng Phàm Chu lão quan hệ tự nhiên cũng nhiều hơn, Tưởng Đồng Bạch liền danh chính ngôn thuận tới làm hoa đồng. Cô cũng không biết họ đến dự đám cưới cô là theo bên nhà trai hay nhà gái...
Tưởng Đồng Bạch là đứa không ngồi yên, không đầy một lúc sau, nó kéo váy Ninh Tiểu Thuần hỏi: “Chị ơi, chị có phải rất thích hoa màu tím ở ngoài kia không?”
Hôn lễ của họ được cử hành trong nông trại trong lành, nông trại có cánh đồng lavender ngút ngàn, khiến cho quanh cảnh hôn lễ ở trong mùi hương ngọt ngào mà lãng mạn. Trong tao nhã có nét dịu dàng, một chút phóng khoáng, lưu luyến mà thể hiện khúc nhạc yêu thương.
Ninh Tiểu Thuần gật gật đầu, đáp: “Ừ, rất đẹp.”
“Hèn gì chị không tiếp nhận ba em, biết sớm em đã đặt hoa này, không đặt hoa hồng.” Tưởng Đồng Bạch thì thầm một mình.
“Cái gì?” Ninh Tiểu Thuần nghe lời nói của nó có chút bất thường.
Vì Ninh Tiểu Thuần ép hỏi, cuối cùng Tưởng Đồng Bạch khai ra, thì ra bó hoa cô nhận được hôm sinh nhật đó là bạn Tưởng lợi dụng danh nghĩa ba nó tặng cho cô, con nhóc tinh quái này, lại dám tự tung tự tác, thay ba nó theo đuổi con gái. Ninh Tiểu Thuần lau mồ hôi, may mà cô không hỏi thẳng Tưởng Phàm, nếu không xấu hổ để đâu cho hết.
Lúc cô cảm khái, tới giờ làm lễ, ba cô vào, Ninh Tiểu Thuần mỉm cười, tự động ôm tay ba. Ba vỗ vỗ tay cô, miệng thấp thoáng nụ cười ấm áp, “Chúng ta ra thôi.”
Cô bước theo ba, đi từng bước. Chân giẫm lên đám cỏ non tơ, mỗi bước chân như đi trên mây, nhẹ nhàng, tay chạm đến hạnh phúc. Vòng một vòng, trước mặt là cổng vòm giăng ren cùng kết hoa màu hồng nhạt, rèm tua như cánh cửa nhẹ nhàng phất phơ, sau rèm có rất nhiều người, mắt cô nhìn thấy đầu tiên là người đàn ông mặc lễ phục trắng, khí thế dồi dào. Người đó cũng nhìn cô, nồng nàn nhìn vào mắt cô, tựa như nhìn thẳng vào linh hồn anh.
Cô đột nhiên căng thẳng, nhất thời không biết làm sao, người đàn ông yêu dấu của cô đứng phía trước, mỉm cười nhìn cô, trên mặt cô là hạnh phúc chưa từng có. Cô chậm rãi đi đến trong nụ cười của anh, đi từng bước theo ba.
Lúc ba đưa tay cô ra, Cung Triệt nắm lấy tay cô, cô cảm nhận tay anh ấm áp và dịu dàng, từ đầu ngón tay truyền vào tim, ấm áp cả đời. Trong giờ khắc này, anh đang trước mắt cô mỉm cười hạnh phúc, như có được báu vật của toàn thế giới, cô cảm thấy như hoa trên đời này đều đang nở rộ.
“Anh Cung Triệt, anh có đồng ý cưới cô Ninh Tiểu Thuần làm vợ không, nguyện yêu cô ấy, trung thành với cô ây, bất kể bần cùng, đói khổ hay bệnh tật đều vĩnh viễn ở cạnh cô ấy, cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa. Anh có đồng ý không?”
“Tôi đồng ý.” Cung Triệt nói từng chữ một, thanh âm vang vang mạnh mẽ.
“Cô Ninh Tiểu Thuần, cô có đồng ý lấy anh Cung Triệt làm chồng, nguyện yêu thương anh ấy, trung thành với anh ấy, bất kể bần cùng, đói khổ hay bệnh tật đều vĩnh viễn ở cạnh cô ấy, cho đến khi cái chết chia lìa đôi lứa. Cô có đồng ý không?”
“Tôi đồng ý.” Ninh Tiểu Thuần nhẹ nhàng đáp, thanh âm mang chút run rẩy.
Lúc này đây, cô hạnh phúc muốn khóc.
Mùi hương lờ lững đọng lại trong nháy mắt, họ đem hạnh phúc của mình giao phó vào tay nhau...
Do you?
I do!
Nhật kí sinh con.
Có một thời gian, Ninh Tiểu Thuần có cảm giác bất bình phẫn nộ dữ dội, bởi vì từ sau khi mang thai, tự do hoạt động của cô đã bị người ta hạn chế thấy rõ!
Tổng giám đốc đại nhân lợi dụng quyền hạn trong tay, không ngó ngàng đến nguyện vọng của cô, bắt cô nghỉ hộ sản trước thời hạn, cô không phải là có quyền từ chối sao? Oaoa, bất kể cô phản đối thế nào, đều phản đối vô hiệu, bị người ta hoàn toàn không thèm để ý. Bởi vì, tổng giám đốc đại nhân nói, lượng công việc ở Hoàn Nghệ nhiều, hơn nữa cường độ lại cao, đối với phụ nữ có thai, quá sức đảm nhiệm.
Cuối cùng dưới sự khuyên bảo của bác sĩ và người lớn, cô đành thoả hiệp, ngoan ngoãn chấp nhận.
Nhưng mà, cô không chỉ bị bắt nghỉ hộ sản, mà ra khỏi cửa cũng phải có người chở đi. Làm ơn đi, cô không phải con nít ba tuổi, tuy là mang thai, làm việc phải rất cẩn thận, nhưng không yếu tới mức mỗi giây mỗi phút cũng phải có người bảo vệ.
Ninh Tiểu Thuần vì Cung Triệt vô cùng khẩn trương mà dở khóc dở cười, nhưng cuối cùng cô vẫn không phản đối, vâng lời làm theo. Bởi vì cô biết Cung Triệt khẩn trương như vậy là do anh quan tâm cô, và do anh yêu cô.
Xem ra là tẩm bổ qua một nhiều, cô bĩu bĩu môi, chính cô còn không chịu được thân thể mình, sao có thể để Cung Triệt nhìn thân hình này của cô trong thời gian dài chứ, không biết anh có ghét cô không nữa? Nghĩ vậy, cô thấy uể oải, lên mới chán nản.
“Ngốc nghếch.” Cung Triệt mỉm cười kéo tay cô nói, “Trên người em thể