Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tĩnh Liên Chi Truyện

Tĩnh Liên Chi Truyện

Tác giả: Minh Minh

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134466

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/466 lượt.

… dù sao kết quả cũng đạt được rồi… cũng nên báo cáo với thái tử gia quái đản của lão thôi…

Sau khi nghe xong, thái tử cũng đồng dạng mà bất ngờ rồi khóe miệng nở một nụ cười lạnh như băng…
Coi bộ ái phi đã không chờ nổi nữa mà muốn bắt đầu nhanh chóng tìm nam nhân khác cắm sừng rồi… được thôi… dù sao thì hắn cũng chẳng còn chút hứng thú nào với nàng ta nữa rồi… tống đi cho đỡ ngứa mắt…

Sáng hôm sau, thái tử gia cao cao tại thượng gửi áo gấm bạch ngọc lưu ly đến tĩnh liên viên – nơi mà tân thái tử phi vừa rước về phủ mới hơn ba tháng sinh sống.
(mm: nói chung áo này là áo ly hôn ạ, vợ cũ của người đó có thể tự do lựa chọn chồng mới cho mình, thật ra cái áo có tên khác cơ nhưng do không thể nhớ nổi đã đọc ở truyện nào nên đành dùng tên khác để thế vào.)
Thái tử phi nương nương cũng dùng một thái độ thản nhiên bình tĩnh cầm lấy áo lụa rồi ngồi đợi trong viện tử suốt một tháng để đợi kiệu hoa đến rước người về làm dâu ở lăng quốc xa xôi.

Một tháng sau, một cỗ kiệu hoa cực xa hoa lộng lẫy 8 người khiêng vô cùng oai phong kiêu ngạo tọa lạc trước cửa chính của đông cung thái tử gia.
Tân nương mặc áo lụa cực phẩm đỏ thẫm, long lanh trân quý được các bà mối đỡ ra rồi được dẫn vào kiệu hoa cho nàng ta ngồi xuống.
Âm thanh réo tai lại tiếp tục vang lên ầm ầm, cỗ kiệu được nâng lên rồi theo đoàn người phía trước mà hướng đến cổng kinh thành mà đi.
Dân chúng tuy đua nhau gieo tin đồn ác ý về vị thái tử phi có danh không phận kia nhưng lúc này lại cũng không khỏi thở dài than thở.
Đây cũng coi như là một cách giải thoát đi a…

Đường phố kinh thành được trang hoàng rực rỡ, pháo hoa ngập trời, đoàn người quan sát ồn ào tấp nập.
Tân lang thì dẫn đầu đoàn người phong lưu phóng khoáng ngồi lên lưng ngựa.
Đám người ngự lâm quân thì đi trước bảo vệ cho vị vương gia của nước hòa thân.
Cỗ kiệu được treo bằng những tấm lụa mỏng manh nhưng giá trị của chúng lại cực kỳ xa xỉ đắt tiền, là hàng thượng đẳng được cống nạp cho hoàng thất.
Tân nương tử thân thể nhỏ nhắn mềm mại yên vị ngồi trong kiệu hoa khiến bao nhiêu cô gái mơ ước.
Tiên ỷ lần này lại trở thành nữ hầu đi bên cạnh cỗ xe, trong lòng không khỏi đan xen những suy nghĩ phức tạp.
Rốt cuộc những việc mình làm là đúng hay sai… việc mình im lặng không làm thông suốt mối tình cảm của hai người… việc mình ngó lơ hai người nam nhân nửa đêm xâm nhập viện tử…việc mình nặc danh viết thư nhắc khéo mưu kế cho các trắc phi của thái tử… việc mình quyến rũ thư đồng thái tử nhờ hắn sắp xếp phi tần cho thái tử thị tẩm… việc mình…
Nhưng nàng lại lắc lắc đầu cười lạnh… thì sao chứ… mình làm sai sao… những việc mình làm hoàn toàn là vì diệu liên… nàng muốn nhìn nàng ta mãi mãi hạnh phúc… vô tư vô lự…
Cứ thế bí mật ấy chìm sâu vào quên lãng trong dòng chảy thời gian dài đằng đẵng.

Qua tấm lụa mỏng manh, đôi mắt nàng xiết xao nhìn bóng dáng nam nhân cao lớn đang đứng trên cổng tường thành quan sát tứ phương.
Thân ảnh ấy là người nàng yêu… là người nàng thương… là người mà nàng đã trao lần đầu tiên… là người… ừ, là người cha của đứa con trong bụng của nàng…
Bất giác nàng lấy tay xoa xoa cái bụng mới nhô lên một chút, đôi mắt rung động muốn khóc cứ đăm đăm mà nhìn bóng dáng kia, nàng nhắm mắt lại trong lòng hồi tưởng những gì đã trải qua…
Gặp hắn… chọc hắn… mắng hắn ngốc… rồi lặng lẽ tí tách không biết từ lúc nào đã len lỏi vào trái tim nàng…
Gặp hắn… nàng không biết là nghiệt hay duyên…
Chọc hắn… chỉ vì thấy hắn quá ư là trẻ con…
Mắng hắn ngốc… cũng vì oán hận hắn tại sao lại thông minh lõi đời đến thế…
Có lẽ ngay từ đầu nàng đã là người thua cuộc rồi…
Trong tình yêu… người ta nói… kẻ phải lòng trước chính là người thua cuộc…
Nàng yêu… nàng yêu hắn rất nhiều… đến mức vượt qua rất xa cái hạn mức mà nàng đã đặt ra lúc đầu…
Có lẽ… cũng nên đến lúc buông tay thôi… liệt… tình yêu của thiếp…
Hẹn kiếp sau… mãi mãi là một đôi uyên ương hạnh phúc trọn vẹn…






Mười năm trôi qua, cảnh còn người mất, khí độ vô thường, lòng người than thở.
Nếu là năm năm thì đối với một đời người mà nói thì có thể gọi là dài mà cũng có thể gọi là ngắn, nhưng quãng thời gian mười năm lại tuyệt đối là một quãng thời gian dài đằng đẵng, nó đủ để cho thế sự thay đổi rõ ràng, lớp người này đến lớp người khác lần lượt sinh sôi nảy nở không ngừng.
Thương minh quốc suốt mười năm nay kinh tế phát triển mạnh mẽ trở thành trụ đầu trong các quốc gia trung đẳng, nhưng sự tồn tại của thái tử gia thương tuấn liệt ngày đó nay lại hoàn toàn biến mất khỏi nhân gian.
Không phải vì người ấy đã trở thành hoàng đế mà cũng không phải vì người ấy đã qua đời, chẳng qua là cắt tóc đi tu trở thành trụ trì của quốc tự thương minh quốc.
Chuyện kể ra cũng rất là dài dòng…
Không ai biết nàng ấy đi đâu, ngay cả khi vương gia tự mình xuất phủ tìm kiếm bấy lâu cũng không mảy may tìm ra, dù thế chàng vẫn bỏ không vương phủ mà tìm ái thê suốt 10 năm ròng rã không m


XtGem Forum catalog