Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tĩnh Liên Chi Truyện

Tĩnh Liên Chi Truyện

Tác giả: Minh Minh

Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015

Lượt xem: 134498

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/498 lượt.

ột lần dừng lại, làm người dân không khỏi cảm động trước chuyện tình sử đầy bi thương.

Cứ thế… cứ thế mười năm qua đi…
Trong suốt quãng thời gian ấy một cỗ thế lực cũng song song đó mà bắt đầu phát triển mạnh mẽ, Lãng Tình Các – một thế lực chuyên tập trung những người thông thạo các loại trận pháp trong thiên hạ, nhận được sự dung túng ủng hộ của tứ đại quốc.
Nghe đâu người đứng đầu tổ chức là một thiếu niên trẻ tuổi, tuy tuổi đời còn rất trẻ chỉ vừa 9 tuổi nhưng đã sở hữu khả năng phá giải mọi trận pháp vô pháp giải trừ thậm chí còn tự mình sáng tạo ra hàng loạt trận pháp hoàn toàn mới, trên đời hiếm ai phá được chứ không nói nặng là vô pháp. (không có phương pháp)
Mà nói sáng tạo là có thể sáng tạo được sao, muốn làm điều đó thì mình phải nắm chắc mọi kiến thức về cấu tạo, vị trí trong trận địa thậm chí là 36 kế của khổng tử gia gia.
Thiên hạ đồn ầm lên rằng vị thiếu niên này chính là con cháu của một thế gia chuyên về trận pháp nếu không cũng là đệ tử của một cao nhân lánh đời nào đấy.
Lãng tình các nổi tiếng là thế nhưng chủ các tọa lạc ở đâu thì đó lại là một dấu chấm hỏi to đùng không giải quyết được của thiên hạ.

Lúc này ở thương minh quốc, ở một ngọn núi nào đó - nơi tọa lạc của quốc tự, một bóng dáng nữ nhân áo đỏ dẫn theo một bé trai ông cụ non mặc áo đen oai phong bước đi trên cầu thang được xây dẫn thẳng lên núi.
Nữ nhân này ngoại hình tưởng như 17,18 tuổi nhưng vẫn mang chút khí chất đoan trang thuần thục, khuôn mặt đẹp đến mê người, đôi môi phớt hồng mềm mại, mắt phượng xinh đẹp khẽ khép hờ, vô tâm vô phế bước lên cầu thang thật nhanh mặc kệ đứa trẻ giả người lớn phía sau có chút chặt vặt đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường không phụ thuộc vào người lớn.
Nhưng trẻ con rốt cuộc vẫn là trẻ con, đứa bé dùng giọng điệu rành rọt nhưng vẫn thoang thoảng nét trẻ thơ gọi nữ nhân đi đằng trước:
- mẫu thân… người đợi con nha…
nàng ta khẽ cười đểu rồi biến mất rất nhanh, xoay đầu lại nhìn bé trai:
- gì ân ân ngoan…
đứa bé giật giật khóe môi rồi dùng giọng điệu nũng nịu nói:
- mẫu thân… con mỏi chân…
- thì sao…
nàng dùng bộ mặt không hiểu nhìn cậu con trai ngoan.
Môi hơi chu chu lên, đôi tay nhỏ bé giang ra hướng đến nàng, lạnh lùng nhưng cực đáng yêu nói:
- mẫu thân… ôm…
Nàng không nhịn được mà bản chất từ mẫu có sẵn "trong máu" đột nhiên tuôn ra ào ạt, lao đến ôm lấy đứa nhỏ, lấy má dụi dụi lên cặp má phấn hồng của đứa trẻ:
- ô ô… ân ân của mẫu thân thật dễ thương… cho mẫu thân hôn cái nào…
Chu môi hết cỡ dùng mọi phần công lực mà hướng xuống má của cậu bé.
Hành động yêu thương dạt dào ấy trong mắt cậu bé lại trở thành một khung cảnh đáng sợ nhưng bé vẫn gắng gượng mặt hơi ửng đỏ, như người vợ nhỏ khẽ lí nhí ngăn cản:
- mẫu thân phi lễ ân nhi nha…
thành công làm nàng lảng sang chuyện khác, nàng bực mình mắng yêu bé:
- mẫu thân không phi lễ ân ân… cái này gọi là yêu thương đó nha…
bé lắc lắc người:
- ân nhi ứ biết… ân nhi…
làm như vô ý nhìn trời, bé nói:
- mẫu thân gần giờ ăn trưa rồi, mau đi thắp hương cầu phật để còn mau mau ăn trưa nữa… mẫu thân… ân nhi đói…
ngước đôi mắt ngây thơ đọng vài giọt nước mắt con con lên nhìn nàng.
Trong lòng nàng rung động mãnh liệt.
Xác định phương hướng… nhắm mắt chặt lại… tăng động cơ ở chân tới mức tối đa… vọt…
Nàng dùng sức mạnh của mẫu tử thành bàn đạp rồi thẳng tiến ôm đứa con trai cưng đi lên quốc tự của thương minh quốc.
Ô ô… ân ân đáng yêu của nàng đói a…
Còn đứa nhóc quỷ nào đấy đang lọt thỏm nằm trong vòng tay nàng thì mặt nũng nịu đáng yêu, lét lút giơ ngón tay chiến thắng lên.
Kakakaka…

Đến lúc đến được chỗ quốc tự thì nàng há hốc mồm nhìn từng đoàn xe ngựa đi qua tầng hầm được đào từ chân núi đến đỉnh núi rồi lại nhìn đứa con trai đang ngượng nghịu ngước mắt vô tội nhìn nàng.
Trong lòng nhanh chóng suy sụp…
Ô ô… không phải cậu nhóc nhà nàng nói lối đi duy nhất lên ngọn núi là đi đường cầu thang bộ sao…
Nàng uất hận nhéo nhéo má cậu nhóc.
Tức… tức chết nàng… đứa con trai bất hiếu này thật… thật đáng hận…
Cậu nhóc khóc ré lên, vừa ôm má vừa chu chu môi nhìn nàng cãi bướng:
- con vì mẫu thân nên mới nói thế… người nên giảm cân đi!
cốc một cái rõ đau lên đầu cậu bé, nàng xách tai nhóc lên rồi mắng:
- còn xảo biện! đừng tưởng mẫu thân không biết vài bữa trước con lén lút nói với thuộc hạ là muốn luyện cơ bắp nhá… nhóc quỷ con! Mới mấy tuổi đầu mà muốn cơ bắp với cơ chân hả…
cậu nhóc thoáng chống lại, chống nạnh ở eo, cậu bé mặt vô lại nói:
- con 9 tuổi rồi nha! Là một thanh niên trưởng thành rồi! với lại người nên giảm cân đi là vừa rồi đấy! suốt ngày ngủ với chẳng ăn…
bé chưa nói xong thì ai đó đã điểm huyệt rồi xách lên như xách đồ chơi, khuôn mặt kéo lại gần hâm dọa:
- có tin mẫu thân dẫn con đi gặp ngoại công không…
trong lòng không khỏi giật mình, cái đầu bị điểm huyệt không thể nhút nhít nên đành dùng đôi mắt lia qua lia lại như từ chối, mở miệng ngây thơ nói:
- con xin lỗi mẫu thân mà…hay